Nữ Sinh – Nguyễn Nhật Ánh

Nữ Sinh – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321770

Bình chọn: 8.5.00/10/177 lượt.

i đi!– Đừng có thách!Nói xong, Xuyến đằng hắng một tiếng thật to. Thấy anh vẫn không động tĩnh, nói gọi giật:– Này, anh… bạn!Anh quay mặt lại:– Cô gọi tôi?Xuyến chun mũi:– Không gọi anh thì gọi ai!Anh hỏi, giọng cảnh giác:– Cô gọi tôi có chuyện gì không?Xuyến chỉ Thục:– Nó đây nè!Anh ngơ ngác nhìn Thục. Nhưng Thục đã cúi mặt xuống, anh chỉ thấy cái “đuôi gà” vắt trên vai nó. Mãi một lúc sau, anh mới ấp úng hỏi lại:– Là sao? Tôi không hiểu.Xuyên nheo mắt:– Anh không hiểu thật à?– Thật.Xuyến nhún vai:– Thật thì thôi! – Rồi nó giả vờ chép miệng – Vậy mà tôi tưởng anh tìm nó.Anh nhìn về phía Thục:– Tìm cô này hả?Xuyến “sửa lưng” anh liền:– Anh đừng gọi nó là cô này! Nó tên Thục.Anh đỏ mặt:– Xin lỗi! Tại tôi không biết tên các cô.Xuyến cười:– Tên tụi này rất đẹp và dễ nhớ lắm. Nó là Thục. Tôi tên Xuyến. Còn con nhỏ này tên Cúc Hương.Anh gật gù:– Ừ, tên ai cũng đẹp.– Còn anh? – Cúc Hương im lặng từ nãy đến giờ, đột ngột lên tiếng hỏi.– Tôi sao?– Tên anh là gì?– €, tôi tên Gia.– Gia hay Da?– Gia.Cúc Hương gục gặc đầu:– Tên anh cũng đẹp. Nhưng không đẹp bằng tên tụi này.Anh cười:– Tôi cũng nghĩ vậy.– Anh nghĩ vậy thật à?– Thật. Tôi không biết nói dối.Xuyến reo lên:– Thế thì hay quá! Anh khai thật đi! Anh “kết môđen” cô nào ở trường này?– Đâu có! – Anh đáp, giọng bối rối.Thấy anh đỏ mặt, Cúc Hương động viên:– Anh cứ nói thật đi! Có gì tụi này hỗ trợ cho!Xuyến hùa theo:– Ừ, tôi sẽ làm “chú bé liên lạc” cho anh. Đảm bảo không đọc trộm thư!Anh nhăn nhó:– Các cô đoán trật rồi. Không hề có chuyện đó ở đây!Xuyến quắc mắt:– Có hề! Anh đừng chối!– Tôi không chối! – Anh thở dài, vẻ khổ sở.Thấy vậy Thục lên tiếng:– Người ta đã bảo không có, sao tụi bây cứ bắt ép hoài vậy!Xuyến nạt Thục:– Mày sao ngây thơ quá! Không có gì sao ngày nào cũng đến đây.Anh rên rỉ:– Tôi đến uống cà phê.– Uống cà phê mà ngồi từ sáng đến trưa. Anh nói dối!– Tôi đã nói rồi! Tôi không biết nói dối.Thấy anh khăng khăng, Xuyến hạ giọng nhỏ nhẹ:– Không nói dối thì anh khai thật đi!Anh chớp mắt:– Khai gì bây giờ?Xuyến tiếp tục dụ dỗ:– Khai tại sao anh ngồi uống cà phê cả buổi vậy.Anh tặc lưỡi:– Tại tôi không biết đi đâu.Thục chen vào:– Bộ anh không đi làm hả?– Không.– Vậy là anh thất nghiệp?– Ừ, thất nghiệp.Cúc Hương nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ:– Thất nghiệp sao mà quần áo láng coóng vậy?Anh nhún vai:– Các cô không biết gì hết! Phải ăn mặc đàng hoàng thì mới dễ xin việc làm.Thấy không thể khai thác gì thêm được ở đối tượng khả nghi này, Xuyến hắng giọng tuyên bố:– Thôi được rồi, tạm thời tụi này tin anh! Nhưng tôi không hiểu…Đang nói tự nhiên Xuyên ngừng lại. Anh nhìn nó, hồi hộp:– Không hiểu chuyện gì?Xuyến nháy mắt:– Anh bảo thất nghiệp sao lại có tiền uống cà phê?Anh cười:– Tưởng gì! Tiền cà phê đâu có bao nhiêu!Xuyến hỏi bằng giọng tinh quái:– Vậy tiền chè có “bao nhiêu” không?Anh ngớ người ra:– Cô nói gì tôi không hiểu.Cúc Hương cười cười giải thích:– Anh chậm hiểu quá! Ý nó muốn hỏi là anh có thể trả tiền ba ly chè của tụi này không.Anh cũng cười:– Được thôi! Để đó tôi trả cho!Thấy anh đồng ý ngay như vậy, Xuyến nhận xét:– Anh chỉ mắc tội chậm hiểu thôi. Nhưng khi hiểu ra, anh trả lời không đến nỗi chậm lắm!Ý nó khen anh là con người mau mắn. Và anh không biết mình có nên vui với lời khen đó hay không.Trước khi ba cô gái kéo ra khỏi quán, Cúc Hương còn quay lại buông thõng một câu:– Từ trước đến nay chưa có ai được vinh dự trả tiền cho bọn này như anh đâu!Nhìn ba cô gái vừa đi vừa đấm vai nhau và trong thoáng mắt mất hút sau cổng trường, anh bâng khuâng tự hỏi không biết cái “vinh dự” mà Cúc Hương gán cho anh sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần nữa. Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, anh thấy mình giống hệt như một bị cáo ra trước vành móng ngựa, phải trả lời những câu chất vấn ngược ngạo của các quan tòa, bất giác anh mỉm cười. Ngày hôm sau anh không đến quán.Ngày hôm sau nữa cũng vậy.Cúc Hương ngó Xuyến:– Mày bắt nạt dữ quá, anh chàng chạy mất rồi.Xuyến cười:– Không phải đâu! Chắc anh chàng đang “trồng cây si” con nhỏ nào, bị tụi mình làm lộ bí mật nên anh ta trốn luôn.Thục cãi:– Anh ta đã bảo là không phải kia mà!Xuyến nhún vai:– Biết đâu được!Cúc Hương làm ra vẻ trầm ngâm:– Tao lại nghĩ khác.– Nghĩ sao? – Xuyến tò mò hỏi.– Tao nghĩ là anh chàng đang thất nghiệp lại bị ép trả tiền chè, sợ quá anh ta không dám bén mảng tới quán nữa.Lý do Cúc Hương đưa ra khiến cả ba cười khúc khích. Tự nhiên Thục nói:– Tao nghĩ là anh chàng sẽ trở lại.Xuyến nhìn Thục, mắt nheo nheo:– A, anh chàng có hẹn với mày phải không?Thục đỏ mặt:– Bậy!– Chứ sao mày biết anh ta sẽ trở lại?Thục ấp úng:– Tao đoán vậy thôi.– Mày đoán trật lất! Tao cả quyết anh chàng đi luôn.Xuyến nói như đinh đóng cột. Thoạt đầu, Thục tính cãi nhưng rồi nó làm thinh. Thật ra cũng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ anh chàng tên Gia kia đi luôn hay sẽ quay trở lại. Nhưng không hiểu sao, Thục vẫn tin rằng anh sẽ xuất hiện trước cổng trường vào một ngày bất chợt nào đó. Về lý do biến mất của anh, Thục cũng không nghĩ như Cúc Hương và Xuyến. Thục tin rằng hai ngày nay anh không đến quán cây Sứ, chắc là anh đang lang t


Polly po-cket