XtGem Forum catalog
Nước chảy thành sông

Nước chảy thành sông

Tác giả: Trản Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325193

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

bàn, “Đừng nhìn nữa, không sợ tròng mắt bay ra à! Ăn cơm khẩn trương cho tôi!”

Nhờ thế, những ánh mắt như đèn pha bám chặt lấy Chu Mộc mới bớt đi nhiều.

Sau bữa cơm chiều, Lâm Tu tạm thời bị đoàn trưởng Vũ gọi đi dạy dỗ, vì thế trọng trách dẫn “người nhà” đi tham quan đơn vị liền rơi xuống vai cậu bạn tốt của Lâm Tu là Tạ Đào.

Khác với Lâm Tu phụ trách việc huấn luyện tác chiến của trung đoàn không quân, Tạ Đào hằng ngày lo chuyện thường vụ hậu cần, mặc dù Lâm Tu bình thường đối nhân xử thế luôn lạnh nhạt, nhưng một phó đoàn trưởng trẻ tuổi ưu tú như vậy chỉ đứng yên một chỗ cũng đã trở thành bức tượng thần sống nhãn hiệu vàng, Tạ Đào không giống anh, anh ta thật sự là một người khiêm tốn, trong cốt cách chính là tính cách chính ủy làm giáo dục tư tưởng, cho nên mặc dù anh với Lâm Tu đều là phó đoàn trưởng trung đoàn không quân, nhưng dù xét về tiếng tăm hay mức độ thu hút, Tạ Đào đều kém người nọ một đoạn.

Nhưng từ lúc anh dẫn Chu Mộc đi tham quan, những ánh mắt dừng trên người Tạ Đào bắt đầu xuất hiện tới tấp với xu thế tăng dần.

Chúng ta gọi nó là – sức mạnh của “người nhà”!

Vì thế, lúc này Tạ Đào không chỉ là mặt mày hớn hở thôi đâu, căn bản chính là sung sướng không kiềm chế được.

Mà có thể bước vào nơi Lâm Tu sinh hoạt huấn luyện hàng ngày, trong lòng Chu Mộc cũng dấy lên nỗi hưng phấn khó nói thành lời.

Chính là cảm thấy… Càng gần anh hơn.

“Phó đoàn trưởng Tạ.” Nhìn anh chàng đang nhiệt tình giới thiệu tình hình đơn vị bên cạnh, Chu Mộc chậm rãi mở miệng.

“A, chị dâu. Có việc gì chị cứ nói.” Tạ Đào đảo mắt nhìn về phía Chu Mộc, “Với cả, phó đoàn trưởng Lâm lớn hơn tôi một tuổi, chị đừng khách sáo như thế, cứ gọi tôi là Tạ Đào là được.”

“À… Vâng.” Chu Mộc tủm tỉm: “Vậy thì, Tạ Đào, em tự nhiên thắc mắc – đoàn trưởng Vũ của bọn anh tâm lý thế, lần nào cũng tự mình phái người đi đón ‘người nhà’ đến chỗ này của các anh ạ?”

“Ổng, đời nào được như thế? !” Tạ Đào liên tục xua tay, “Nói đến huấn luyện chỉ huy binh lính, đoàn trưởng Vũ đúng là làm đâu ra đấy. Nhưng nếu nói về đối nhân xử thế, ổng chính là nhà quê một cục!”

“Ấy… Thật thế ạ?”

“Thật.” Tạ Đào cười, “Tôi còn nhớ lần đầu tiên vợ của đoàn trưởng Vũ dẫn con lên doanh trại thăm ổng, ổng lơ ngơ nhớ nhầm cả thời gian, hại chị dâu của bọn tôi đứng đợi ở bến xe những hai tiếng đồng hồ.”

“Ồ…” Chu Mộc gật gật đầu, trong lòng đã sáng tỏ.

Không phải là đoàn trưởng Vũ tự nghĩ ra được … Nếu như cô đoán không lầm, chuyện này là do ông cụ An Quốc Huân ra chỉ thị từ trước rồi.

Nói là kỷ luật quân đội là trên hết, nhưng với điều kiện tiên quyết là không làm trái nguyên tắc, các trưởng bối rốt cuộc vẫn lo nghĩ cho cô tới mức này.

Cảm giác hạnh phúc chợt dâng trào. Không cần nói cũng biết.

Chu Mộc không nén nổi cảm động lại cảm thán – thì ra gả cho Lâm Tu là một chuyện hạnh phúc đến như vậy.

“Đứng – nghiêm.” Phía sau truyền đến tiếng hô khẩu lệnh trầm ổn mà êm tai.

Tạ Đào theo bản năng ngừng bước, làm theo.

Lúc xoay người, Chu Mộc cũng chậm rãi ngước mắt lên.

Tà dương như nhuộm, giữa sắc đỏ ối thấp thoáng những tia sáng vàng, Lâm Tu từng bước một đi về phía cô.

Chỉ có người này mới có thể mặc quân trang chỉn chu đến vậy, dáng người cao ráo rắn rỏi ẩn chứa sức vóc tiềm tàng mạnh mẽ nhất.

Đón gió, ngược sáng, nét mặt anh không rõ ràng lắm, nhưng mà Chu Mộc lại lờ mờ thấy, anh đang cười.

Đối với Chu Mộc mà nói, không có gì so với biểu cảm ấy làm cho người ta hạnh phúc hơn.

Chương 52

Chu Mộc chỉ ở lại đơn vị một đêm. Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng bữa sáng với Lâm Tu, cô liền đi chào từ biệt mọi người.

“Chị dâu, chẳng mấy khi đến được một lần, sao không ở đây thêm mấy ngày?” Cậu cảnh vệ trẻ Quách Duệ gãi gãi đầu, “Hay là do cơm nước ở đây không ngon? Để em nói chuyện với đoàn trưởng Vũ, bảo bọn họ làm thêm cơm cho chị dâu.”

“Không phải.” Chu Mộc cười lắc đầu, “Đồ ăn ở đây rất ngon, tay nghề của đầu bếp cũng chẳng kém gì nhà hàng cao cấp bên ngoài…”

“Hay là chị ngủ không quen?” Cậu cảnh vệ nhiệt tình tiếp lời: “Chốc nữa em mang hai cái đệm tới cho chị, chị cứ trải hết lên giường, vừa mềm mại lại khỏi bị cộm người!”

“Cảm ơn cậu.” Chu Mộc cuống quít xua tay, “Điều kiện nhà khách tốt lắm, tôi ngủ rất ngon. Nhưng tôi phải về rồi.”

Nói xong, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt người bên cạnh, Chu Mộc mỉm cười, lại quay sang bảo Quách Duệ: “Ngày hôm qua là vừa khéo có cơ hội này, cho nên tôi cũng theo chân đến xem. Nhưng bây giờ tôi ở lại đây cũng không còn chuyện gì khác, hơn nữa hôm qua lúc ở trong sân tôi nghe nói sắp có đợt tập trận… Mọi người huấn luyện bận rộn không thể phân tâm, tôi ở lại đây không thích hợp.”

“Chuyện đó… Phó đoàn trưởng Lâm… Anh xem…” Quách Duệ chuyển ánh mắt sang Lâm Tu đang đứng bên cạnh Chu Mộc. “Cứ làm theo lời chị dâu cậu nói đi.” Lâm Tu chậm rãi nói: “Chỗ đoàn trưởng cậu thay tôi thông báo một tiếng. Bây giờ, tôi đưa cô ấy tới bến xe trước.”

“Hôm qua Đoàn trưởng Vũ mới nói, bao giờ chị dâu về thì để em hộ tống toàn bộ hành trình.” Quách Duệ vỗ ngực.

“Sáng nay đoàn trưởng Vũ cần dùng xe.” Lâm Tu nhắc cậu ta, “Hôm