XtGem Forum catalog
Nước chảy thành sông

Nước chảy thành sông

Tác giả: Trản Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325183

Bình chọn: 10.00/10/518 lượt.

qua họp mới nói.”

Quách Duệ “ồ” một tiếng, nhất thời xị mặt ra.

Cậu ta luôn tôn sùng Lâm Tu, giờ khó khăn lắm mới có một cơ hội để thể hiện, lại bị bố trí ác man này xen vào.

Cậu cảnh vệ trẻ nhất thời rất là phiền muộn.

“Được rồi, bên đoàn trưởng giao cho cậu đấy. Chúng tôi đi đây.”



Bến xe dưới chân núi. Chỗ đợi xe lộ thiên.

“Điều kiện cách mạng hơi gian khổ một chút…” Nhìn cái biển hiệu đã bị bão táp mưa sa ăn mòn đến mơ hồ, Chu Mộc vỗ vỗ vai Lâm Tu ra vẻ bùi ngùi, “Đồng chí giải phóng quân vất vả rồi.”

“Đằng ấy cũng thế.” Hàng mày tuấn tú của Lâm Tu hơi nhướng lên, “Đồng chí vợ lính à.”

Người này là thế đấy – không như Hứa Úy vô lại một cách lộ liễu trắng trợn, mỗi câu nói đến miệng anh đều luồn lách hai vòng. Trong đứng đắn mang theo một chút không đứng đắn, không đứng đắn nhưng lại lộ ra giọng điệu khiến người ta không nhịn được mà yêu thích, nếu như nhất định phải dùng một từ để hình dung, vậy tất nhiên sẽ là – tẩm ngẩm tầm ngầm.

Thế nhưng… Cố tình có người chết mê chết mệt loại cảm giác này.

Chu Mộc cô chính là người thứ nhất.

Cỗ xe vỏ sắt đã lắc lư tới gần, Chu Mộc thoáng liếc qua một cái, quay đầu lại đối diện với đôi mắt đen kịt của Lâm Tu.

“Em đi đây…” Ngón tay búp măng trắng nõn trượt theo vạt áo của Lâm Tu hướng dần lên trên, Chu Mộc chỉnh lại quân hàm cùng cổ áo của Lâm Tu, cuối cùng mới lưu luyến buông tay.

“Ừ.” Lâm Tu nâng tay khẽ xoa đầu cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc dài hơi xoăn của cô.

Lời vừa dứt, chiếc xe vỏ sắt đã ở dừng lại ở bãi đỗ.

Chu Mộc vẫy tay với Lâm Tu, xoay người lên xe.

“Mộc Mộc.” Lâm Tu chợt gọi cô.

Chu Mộc ngoái đầu nhìn lại, trong đáy mắt chua xót vô cùng.

“Về đến nhà nhớ gọi điện báo cho anh.” Đôi mắt Lâm Tu nhìn thật sâu về phía cô, “Thuận buồm xuôi gió.”

“Vâng.” Chu Mộc mím chặt môi, nhưng cuối cùng trên mặt cũng hiện lên nét cười nhàn nhạt.



Đường núi ngoằn ngoèo khúc khuỷu, Chu Mộc chuyển xe ba lần mới về đến thành phố A. Vừa bước chân xuống khỏi ô tô, cô lập tức giơ tay gọi taxi đi thẳng về nhà.

Lên lầu vào phòng, Chu Mộc khóa cửa lại, quần áo cũng không thèm cởi mà trực tiếp ngửa mặt ngã vật ra giường.

Thật quá giày vò.

Đã sớm dự đoán được đường sá đi tới chỗ bọn họ đóng quân rất tệ, nhưng lúc tự mình đi cảm thụ, Chu Mộc vẫn vì tình hình giao thông bất tiện như vậy mà tiếc nuối một phen.

Dạ dày của cô không tốt, lại thêm sáng nay trước khi rời khỏi đơn vị trong lòng buồn rầu nên ăn chẳng được bao nhiêu.

Mà ngay cả mấy ngụm cháo bị Lâm Tu ép uống cũng bị cô nôn ra sạch trên quãng đường quanh co xóc nảy.

Loại cảm giác này thật sự quá khó chịu… Nhưng mà so với cảm nhận trong lòng Chu Mộc giờ phút này, sự không thoải mái trên thân thể ngược lại không khiến cô cảm thấy khó chịu như vậy nữa.

Thật sự khó chịu đựng, là tương tư.

Chu Mộc vẫn cảm thấy mình là một người độc lập mà kiên cường, trên thực tế, từ trước tới nay cô đều là như vậy.

Cho đến lần về nước này, Lâm Tu một lần nữa tiến vào thế giới của cô, bước vào cuộc sống của cô.

Sự chăm sóc của anh không đâu là không có.

Cứ thế tiện đà đẩy mạnh lực lượng, thì ra Lâm Tu am hiểu nhất, không phải là chiến lược bố trí, mà là một chiêu bắt địch.

Đợi tới khi phát hiện ra, cô đã sớm bị anh giữ trong lòng.

Trên chiếc giường đôi mềm mại rộng lớn, Chu Mộc trở mình, lười nhác nằm chềnh ềnh hình chữ đại (大) ở giữa giường.

Trên ga giường phảng phất còn lưu lại hương vị tươi mát ấm áp của người nọ, lớp ga giường mềm mại cọ vào má Chu Mộc, khiến cô hơi ngứa.

Giờ này ngày hôm qua, hai người bọn họ còn ở bên nhau, sóng vai chậm rãi bước trên hành lang rộng thẳng tắp trong doanh trại.

Mà hiện tại, cô về nhà nằm trên chiếc giường này, còn Lâm Tu thì sao? Anh đang làm gì nhỉ?

Chu Mộc nghiêng đầu, giơ tay nhấc cái gối để bên cạnh, sau đó, cô vùi mặt mình vào gối.

Ừm… Là mùi của anh.

Rõ ràng đến như thế.

Vươn tay với di động đặt trên tủ đầu giường, Chu Mộc ôm chiếc gối trong ngực, nghiêng đầu khẽ dựa đầu lên.

Cùng lúc đó, cô nhanh chóng bấm số, chưa tới vài giây, ống nghe kia đã truyền đến chất giọng trầm thấp êm tai của Lâm Tu –

“Về nhà rồi à?”

“Vâng…” Chu Mộc uể oải đáp.

“Em mệt rồi phải không?” Lâm Tu đầu bên kia nhẹ giọng nói: “Đi tắm rồi ăn chút gì đó đi. Đêm nay ngủ sớm một chút.”

“Vâng.” Giọng Chu Mộc hơi có chút mệt mỏi, điện thoại trong tay lại không muốn ngắt đi.

“Mộc Mộc.” Nghe ra sự mệt mỏi và suy sụp trong giọng nói của cô, trong lòng Lâm Tu chợt dâng lên nỗi quyến luyến, “Em có trách anh không?”

Nước mắt chợt trào ra làm ướt chiếc gối trước mặt.

Chu Mộc bụm chặt miệng, không để tiếng nức nở của mình truyền qua đó mảy may.

Làm sao có thể trách anh đây. Cho dù muốn trách, muốn oán, muốn ghét… Vậy thì đối tượng cũng chỉ có thể là chính mình.

Ai bảo cô không thể kiềm chế nỗi nhớ nhung dâng trào cuồn cuộn trong đáy lòng chứ?



Đêm đầu tiên Lâm Tu rời đi, Chu Mộc mặc nguyên quần áo mà ngủ.

Cuối tuần đông đúc, gần trưa ngày hôm sau, Chu Mộc bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Một đêm khó ngủ, thật ra lúc trời còn tờ mờ sáng Chu Mộc cũng đã tỉnh.

Chẳng qua, chậm chạp không