
ề hiền lương thục đức, anh cũng không kém gì Hứa Úy đâu.”
Hiền lương thục đức… Grào! Chu Mộc nháy mắt bị từ ngữ khủng bố của Lâm Tu kích thích.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Lúc ăn cơm, bốn người ngồi vây quanh một cái bàn thấp, giống như muốn chứng minh mình không nói ngoa, đối mặt với Hứa Úy cùng An Hòa không coi ai ra gì tức khắc tiến vào trạng thái “chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”, Lâm Tu bắt đầu đổi biện pháp phân cao thấp với hai người kia – kết quả trực tiếp nhất chính là, bữa cơm này, bản thân Chu Mộc chẳng mấy động đũa, trong bát cơm trước mặt lại chất thành ngọn núi, Lâm Tu biểu hiện thản nhiên, mặt không gợn sóng, nhưng lại chọc cho Hứa Úy hận không thể chọc vài chiếc đũa vào cái bản mặt tuấn tú của thằng bạn nối khố kia, để bổ sung vào chỗ trống trong dạ dày của mình.
Nhưng mà thế vẫn chưa hết… Ngòi nổ thực sự là vào lúc mấy người ăn uống xong xuôi túm tụm một chỗ nói chuyện phiếm, Lâm Tu đột nhiên đưa mắt nhìn Chu Mộc thật sâu, tiếp đó rốt cuộc bật ra câu nói sau –
Em ở đây sinh hoạt không tiện, chuyển đến ở cùng anh đi.
Sinh… Hoạt… Gì? !
Chuyển… Đến… Gì? !
Ở… Cùng? !
Gì? ! ! !
Chương 25
Thời gian nghỉ trưa, di động trong túi Chu Mộc đúng giờ rung lên.
Vô thức cong khóe miệng, cùng lúc ấn xuống phím nghe, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói mát lạnh êm tai của Lâm Tu —
“Ngoan ngoãn ăn cơm chưa?
“Ừm.” Chu Mộc cầm di động về lại chỗ ngồi trước bàn làm việc của mình, trong đầu tưởng tượng ra khuôn mặt tuấn tú rõ ràng của người nọ.
“Thế nào, xe lái thuận tay chưa?”
“Không chê vào đâu được.” Chu Mộc khe khẽ cảm thán một chút, nghĩ rằng câu cửa miệng “tiền nào của nấy” kia tuyệt đối không phải nói mò.
Khiến cho một người có lập trường kiên định như Chu Mộc tiếp quản chiếc xe mới coóng giá trị xa xỉ của phó đoàn trưởng Lâm trong thời gian chờ đợi xe của mình sửa xong — kết quả như vậy, nên nói là vì thịnh tình không thể chối từ? Hay là vì Lâm Tu cưỡng bức dụ dỗ?
Chu Mộc đang phân tâm, ống nghe kia lại truyền đến một câu gần đây xuất hiện với tần suất khá cao –
“Chừng nào thì chuyển qua đây, hmm?”
Lâm Tu chính là người có biện pháp như vậy. Chỉ có anh mới có thể dùng giọng điệu hời hợt nghe qua có vẻ rất không để ý mà biểu đạt ý tứ cương quyết và kiên định không sai một li như vậy.
Nghe âm cuối hơi lên giọng tràn đầy ý cám dỗ và uy hiếp kia, Chu Mộc chậm rãi nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng uyển chuyển từ chối lời mời mọc của đối phương lần thứ N.
Người này y như con thỏ vậy, khi thì ngoan ngoãn nghe lời, khi thì lại giãy giụa muốn chết, Lâm Tu ở đầu kia điện thoại âm thầm cắn răng, cuối cùng vẫn không cam lòng đè thấp giọng, quyết định không tiếp tục làm Chu Mộc khó xử.
“… Sớm muộn gì cũng khiêng em về.”
Chu Mộc ở bên này nhe răng vui vẻ, một bàn tay chống đầu khoan thai mở miệng: “Em nặng lắm đấy… Coi chừng đè chết anh!”
“Coi như khiêng gạo thôi.” Lâm Tu nói với giọng điệu thản nhiên.
Gạo… Chu Mộc quẫn.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, so với lập tức chuyển tới ở chung gì gì đó, đừng nói biến thành gạo, chính là làm bột mì cô cũng làm!
Trên thực tế Chu Mộc không chịu nhượng bộ chuyển đến chỗ Lâm Tu cũng không phải vì cô là người bảo thủ cỡ nào, chỉ là đã quen với quá trình tuần tự từng bước của sự vật, đối với biến đổi có thể nói là nhảy vọt về mặt “chất” giữa mình cùng Lâm Tu, trong lòng Chu Mộc rốt cuộc vẫn có chút không được tự nhiên.
Cô đã nhìn rõ trái tim mình, cho nên cũng không định trốn tránh tình cảm mà Lâm Tu dành cho cô, đến với nhau là chuyện nước chảy thành sông, nhưng về phương diện khác, trong lòng Chu Mộc hoặc nhiều hoặc ít đều hi vọng có thể kìm hãm thế phát triển ồ ạt mạnh mẽ giữa hai người một chút.
Dù sao, cô muốn một đời, chứ không phải nhất thời. So với va chạm kịch liệt dời núi lấp biển rít gào mà đến, cô càng hướng tới thứ tình yêu ấm áp nhỏ giọt khe nhỏ sông dài* này hơn.
*ví với làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng.
Cúp điện thoại, bên tai vẫn vang vọng chất giọng khiến người ta thư thái của Lâm Tu, khóe miệng Chu Mộc vẫn ẩn chứa nét cười, bên cạnh lại đột nhiên truyền tới một giọng nam khiến người ta không thể bỏ qua —
“Rất xin lỗi phải cắt ngang mơ mộng của em… Nhưng — phóng viên Chu, đến giờ họp rồi.”
Chu Mộc giật mình ngước mắt, nở nụ cười xin lỗi Sở Du, sau đó đứng dậy đi về phía phòng họp.
…
FAMOUS kỳ mới nhất tung ra thị trường, chuyên đề đặc biệt liên quan đến trận động đất nhận được hưởng ứng lớn lao từ độc giả, tiếng tăm cứ thế lên đều đều, lượng tiêu thụ đạt kỷ lục mới, hàng loạt tin tốt vừa truyền đến, mấy vị lãnh đạo cấp cao của tòa soạn tạp chí lập tức âm thầm tiến hành một cuộc họp nhỏ, sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng đưa ra quyết định “thừa thắng xông lên” — thiết kế thêm một đặc san mới, Chuyên Đề Dân Sinh dưới khẩu hiệu tòa soạn FAMOUS, lấy gần gũi người dân làm chủ yếu, phản ánh hàng trăm sắc thái xã hội, tiến hành hàng loạt phỏng vấn đưa tin về chính trị gia hoặc chủ doanh nghiệp loại nhỏ và vừa được đông đảo dân chúng quan tâm, cố gắng từ lĩnh vực mới này mà nâng cao tất cả các chỉ tiêu của FAMOUS thêm một bậ