
nhận được một loại cảm giác phong phú chưa bao giờ có.
*Đạo trời đền đáp cho người cần cù phấn đấu.
Cho tới nay, cô vẫn luôn khát vọng chính mình có thể vượt trội trong lĩnh vực mà người kia lựa chọn cho cô, mà lần này đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập tạp chí mới của FAMOUS, trên một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng có thể coi như là đạt được kết quả ngoài ý muốn.
Có áp lực mới có động lực, uể oải cũng tốt, mệt mỏi cũng tốt, những nhân tố lực cản bên ngoài này, Chu Mộc cho tới bây giờ chưa từng quan tâm.
Huống chi, bây giờ cô đã sớm không còn cô đơn.
Thi thoảng được nghe giọng nói lành lạnh nhưng êm tai của người nọ, đối với cô mà nói, đã là phần thưởng quý giá nhất.
Công phu đổi trắng thay đen không thể uổng phí, trải qua nỗ lực không ngừng, phụ san đầu tiên của FAMOUS — Chuyên Đề Dân Sinh rốt cục nóng sốt ra lò, trong lúc nhất thời những lời khen ngợi dậy lên như nước thủy triều, thanh thế to lớn kia trực tiếp đe dọa chuyên mục chính của FAMOUS, tập thể mới thành lập của Chu Mộc không nghi ngờ gì cũng đạt được sự khen ngợi từ mọi tầng lớp.
Những người bên dưới vội vàng nịnh bợ, ngay cả giám đốc tòa soạn cũng ngày ngày mặt mày tươi tắn nâng đỡ cô, Chu Mộc thờ ơ lạnh nhạt, nụ cười treo trên mặt, trong đáy lòng lại thở dài thườn thượt.
Lúc trước ở trường học thì không cảm nhận được, nhưng thật sự chen chân vào lĩnh vực này, thời gian càng dài, trong lòng lại càng có cảm giác vô lực không nói thành lời.
Lòng người, quyền lợi, quan hệ, vật chất… Trên thế giới này những thứ có thể làm lẫn lộn thị phi của người ta rốt cuộc còn có bao nhiêu?
Chu Mộc chẳng qua chỉ ngậm ngùi như vậy, sau đó vẫn muốn chuyên tâm vào công việc của mình. Đến lúc nhàn hạ tán gẫu, một chút cảm thán kia cũng chỉ đặt ở đáy lòng, mặc nó lắng xuống.
Thế nhưng, một cuộc điện thoại của bố Chu Vĩ Bình lại phá vỡ vẻ yên bình trước mắt.
Chương 26
Một khi con người ta trưởng thành, rất nhiều chuyện đều từ đơn giản trở nên phức tạp, nhưng thái độ đối với một số chuyện lại thường từ phức tạp trở thành đơn giản.
Chu Mộc còn nhớ mang máng tâm trạng của mình khi vừa biết được chuyện bố ngoại tình nhiều năm trước, nước mắt không nén nổi chảy ra, cô đã từng hận từng oán đồng thời cũng òa khóc tức tưởi, nhưng kết quả vẫn lựa chọn nghe theo ý mẹ – bởi vậy có thể thấy được, không phải cứ gia đình kiểu mẫu là đồng nghĩa với việc có một đôi vợ chồng đơn giản yêu thương nhau như vậy.
Lòng khoan dung và sự nhượng bộ của mẹ gìn giữ cuộc sống gia đình yên ả của Chu Mộc, đồng thời cũng bảo toàn hình tượng tốt đẹp của bố Chu mẹ Chu.
Nhưng trong lòng Chu Mộc, như vậy không có nghĩa là tha thứ.
Xa cách tám năm, đối với cảnh tượng cô bắt gặp vài ngày trước trong nhà hàng, Chu Mộc dù không nhắc đến trước mặt bố mẹ, nhưng lửa giận đã nguôi ngoai nhiều năm trong nháy mắt nhìn thấy tình cảnh kia lại hừng hựng cháy lên.
Bố Chu Vĩ Bình gọi điện gọi cô về nhà, Chu Mộc không thể hiện phản ứng gì, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không được thoải mái.
“Vào thư phòng của bố.” Dứt lời Chu Vĩ Bình bước vào phòng khách trước.
Chu Mộc nhún nhún vai với bà mẹ đang có chút bất ngờ, bước theo bố vào phòng.
“Tờ tạp chí này –” Nói xong Chu Vĩ Bình đẩy phụ san FAMOUS trên bàn tới trước mắt Chu Mộc, “Là do con phụ trách phải không?”
Chu Mộc nhìn lên bàn, lại nhặt tờ báo lên lật qua loa mấy trang, lập tức gật nhẹ đầu.
“Vâng… Sao thế ạ?”
Chu Vĩ Bình kín đáo than nhẹ một tiếng, giơ tay lật tiếp vài trang, ngón tay khẽ dừng lại trên mẩu tin tức mới được phơi bày gần đây, “Tin này cũng là do con tìm ra?”
Chu Mộc khẽ rũ mắt rồi lại ngước lên.
“Vâng.”
Chu Vĩ Bình chậm rãi tháo kính mắt, giữa đôi lông mày nhíu chặt lại, một lát sau mới lại ngước mắt lên nhìn Chu Mộc, mở miệng gằn từng tiếng —
“Dừng ngay ở đây, cố hết sức áp chế tin tức này, không truy cứu sâu thêm nữa.”
“Vì sao ạ?” Chu Mộc thốt ra.
“Kỳ tạp chí này của bọn con mới vừa phát hành không lâu, đã có người điện thoại tới cho bố.” Chu Vĩ Bình nhìn con gái chậm rãi mở miệng nói: “Những bài báo sau cũng đừng tiếp tục nữa, đào khoét sâu hơn đối với ai cũng đều không có lợi.”
“Không thể nào.” Chu Mộc gần như lập tức lên tiếng: “Thứ nhất, con chỉ là một tổng biên tập nho nhỏ, không có bản lĩnh lớn đến cỡ gián đoạn một mẩu tin mới được phơi bày đang được mọi tầng lớp quan tâm. Thứ hai, đây là bộ phận quan hệ mật thiết với quyền lợi người dân, tạm thời không đề cập tới việc con khổ sở thế nào mới săn được tin này, coi như là để giúp đỡ dân chúng bình thường, con cũng không thể từ bỏ như thế được.”
“Con đã là người trưởng thành từ lâu rồi. Đừng có nói mấy lời trẻ con ấy nữa. Hành động theo cảm tính chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.” Chu Vĩ Bình trầm giọng nói.
“Con không hành động theo cảm tính.” Chu Mộc nhướng mày giương mắt, nói ra khỏi miệng là từng câu từng chữ âm vang đanh thép: “Tạp chí là công việc của con, cũng là nghĩa vụ của con. Nếu đã dựng lên bục cao phơi bày ngoài ánh sáng này, những gì con cần làm là phản ánh cho ra mặt tối của xã hội.”
“Mặt tối của xã hội?” Chu Vĩ Bình chợt cao giọng, “Con nghĩ mì