
truyền đến giọng nói êm tai như cũ nhưng lại hùng hồn đanh thép của anh –
“Huống chi, bất kể hoàn cảnh xung quanh là như thế nào, bất kể em sắp phải đối mặt với điều gì, anh sẽ luôn ở bên em.”
…
Thời đại ngày nay cạnh tranh khốc liệt sinh tồn khó khăn. Công ty chuyển nhà cũng chú trọng tới tiêu chuẩn cao hiệu suất cao, hành lý của Chu Mộc vốn không được coi là nhiều, nhân viên của công ty chuyển nhà vừa tới, chưa tới chốc lát đã thành thạo thu dọn đâu vào đấy, trực tiếp dựa theo yêu cầu vận chuyển tới nơi ở của Lâm Tu.
Lâm Tu đưa Chu Mộc về nhà, đợi cho tất cả đều được dọn dẹp thỏa đáng thì đã tới giờ ăn.
“Ra ngoài ăn nhé?” Lâm Tu giơ tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc rũ xuống của Chu Mộc ra sau tai.
“Em không muốn nhúc nhích…” Chu Mộc thuận thế bám vào cánh tay mạnh mẽ của người nọ rúc vào lòng anh.
“Làm nũng đấy à? Hửm?” Lâm Tu dùng sức ôm ngang Chu Mộc đi tới sofa ngồi xuống, Chu Tiểu Mộc lập tức nằm ườn ra như thể không có xương.
“Em đói…” Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhăn nhúm như cái bánh bao, người nào đó lười biếng nằm úp trên người Lâm Tu nói làu bàu.
“Đói thì bây giờ anh đưa em ra ngoài ăn cơm.” Nói xong cánh tay Lâm Tu hơi dùng sức kéo người nọ dậy.
“Không đi không đi…” Ỷ vào bệ hạ sủng ái, Chu Mộc rất ngang ngược, “Không có sức đâu… Mệt chết đi được.”
“Vậy thì làm sao đây? Hai chúng ta ăn qua loa gì đó ở nhà à?” Nhìn bộ dáng chơi xấu của người nọ Lâm Tu cũng không giận, “Nhưng anh nói trước, trong nhà cũng không có đồ dự trữ.”
“Vậy chẳng phải là vẫn phải đi ra ngoài sao?” Ai đó lười thành một đống bắt đầu lăn lộn trên sofa, “Em không muốn ra ngoài không muốn ra ngoài không muốn ra ngoài…”
“Em đúng là Chu Tiểu Mèo mà… Bắt đầu ăn vạ rồi đấy hả?” Lâm Tu cười khẽ, cánh tay dài duỗi ra ôm người nọ vào lòng, không cho phân bua lập tức hướng về cánh môi hồng đang hơi chu ra kia.
“Ưm…” Không thể phản kháng, chút sức lực cỏn con cuối cùng của người nào đó cũng bị phó đoàn trưởng Lâm nuốt hết vào bụng.
Chu Mộc bị đoạt tinh khí thần* lập tức bày ra trạng thái nằm ngay đơ.
*Theo y học cổ truyền 3 chất quý báu nhất của con người (tam bảo) “tinh—khí—thần” là cốt lõi quan trọng nhất của sự sống con người.
“Anh bắt nạt em… Anh không cho em ăn cơm… Em muốn tìm đội duy trì trật tự trị an tố giác anh!”
“Ái chà.” Lâm Tu vui vẻ, “Trị an cũng không quản được chuyện này.”
“Em mặc kệ em mặc kệ… Em sẽ tìm trung đoàn trưởng của các anh, tìm quân đoàn trưởng của các anh, tìm… Ưm…”
Không biết có phải Chu Tiểu Mèo này ăn vụng gì rồi không, sao trong miệng lại ngọt thế nhỉ?
Hỏng bét… Lâm Tu thầm nghĩ, hơi nghiện rồi… Lại tiếp tục nữa e là không kiềm chế nổi…
Nhưng mà đúng vào lúc bệ hạ muốn thâm nhập sâu hơn nụ hôn này, chuông cửa lại cực kỳ không thức thời vang lên.
Nỗ lực đè nén ham muốn tràn ngập chưa được thỏa mãn, Lâm Tu đanh mặt ra mở cửa —
Quả nhiên, Hứa đại tai họa cùng An tiểu tai họa đứng chỉnh tề bên ngoài cửa vẻ mặt tọc mạch liếc ngang liếc dọc vào phòng.
Lâm Tu còn không thèm nhìn hai người một cái, không nói hai lời trực tiếp dứt khoát đóng sầm cửa.
Chương 31
Chủ tịch nói rất đúng, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh! Tên Lâm Tu vô tình vô nghĩa kia rõ ràng là tuân thủ câu nói “cưới vợ vào cửa, quẳng bà mối qua tường”, nhưng bộ đội đặc chủng ca ca Hứa Úy đời nào cam lòng bó tay chịu chết, lúc này, anh đã sớm gọi một cuộc điện thoại vào, dùng giọng điệu lưu manh vô lại uy hiếp thằng bạn nối khố nói sẽ phá khóa vào cửa.
“Chỉ có vài giây thôi đấy, tôi chỉ mong hai người kịp mặc quần áo cho tử tế.” Hứa Úy ở đầu kia cười xấu xa.
“Tiến bộ quá nhỉ…” Lâm Tu ung dung nói: “Vài ngày không gặp đã học được cách áp dụng kỹ năng của đại đội đặc chủng các cậu lên anh em nhà mình đấy à?”
“Cậu đừng khách sáo.” Hứa Úy cười đến đặc biệt đáng đánh đòn, “Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài thôi!”
Lâm Tu nhẫn nhịn kích động nghiến răng ôm ngang Chu Tiểu Mộc đang nằm úp sấp trên sô pha lên. Xem tư thế kia là muốn chiến đấu tới cùng với hai vị khách không mời ngoài cửa, ai ngờ lúc này đại BOSS An Hòa vẫn im ỉm nãy giờ lại với vào trong cửa hô lên một câu làm cho người trong lòng nháy mắt tỉnh táo tinh thần —
“Mộc Mộc, mình xách nhiều đồ đến lắm, cậu bảo anh mình ra mở cửa đi, tối nay mình xuống bếp khao cậu!”
Vốn đã không thể vượt qua bài kiểm tra tố chất quân sự, Chu Mộc rõ ràng không chống đỡ nổi trước sức hấp dẫn của đồ ăn ngon lóng lánh ánh vàng bày ra trước mắt, cô không hề nghĩ ngợi chỉ trong một giây liền phản bội đội ngũ cách mạng, cũng không biết lấy sức từ đâu, thoắt cái đã nhảy khỏi lòng Lâm Tu, lập tức chạy ra mở cửa nhà cho quân địch.
Chậc… Con sói con mắt trắng* này. Đối mặt với nhân vật phản chiến của quân ta, Lâm Tu hơi nhướng mắt, có chút hứng thú nhếch khóe môi.
*sói mắt trắng ý chỉ người vong ân bội nghĩa.
Tay nghề đầu bếp An nổi tiếng cao siêu, bữa cơm này, mấy người ăn vui vẻ thoải mái thành công mỹ mãn, Chu Tiểu Mèo đói tới mức con mắt xanh lè vùi cả khuôn mặt vào trong bát, Hứa Úy ngồi một bên thấy thế liên tục vươn tay lay cô —
“Anh bảo nè, em là quỷ chết đói đầu thai đấy à? K