pacman, rainbows, and roller s
Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.



_ Anh sẽ làm gì tôi?

Huy kéo cô ta lại sát mình

_ Giết cô!- Câu nói thì thầm ấy như một nhát dao chém thẳng vào Nhã Phương khiến cô ta mất hết tự tin, loạng choạng ngã xuống.

Đến lúc này, Huy mới quay sang Đan, đau lòng nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng những giọt nước mắt đau đớn lăn dài

_ Tôi xin lỗi!- Biết bao điều muốn nói nhưng rốt cục chỉ thốt lên được bấy nhiêu

Đan vẫn không nói gì, cô bé chỉ lặng yên khóc và khóc. Một sự sỉ nhục quá lớn đối với lòng tự trọng của cô bé…

Huy ôm Đan vào lòng, siết chặt. Cô bé không phản ứng gì, chỉ lặng yên để dòng nước mặn mòi nhuộm ướt vai áo Huy

_ Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi!

Phải mất một lúc lâu, cô bé mới lấy lại được bình tĩnh…

_ Để tôi đưa bạn đi đâu đó!

_ Không cần đâu! Các seur đang đợi trong đó! Với lại lũ trẻ cũng đang chờ!- Đan chùi dòng nước mắt cuối cùng rồi bước vào trong

Một bà seur già, phúc hậu ra đón cả hai. Bà chăm chú nhìn Đan

_ Con khóc đấy à?- Bà lo lắng

_ Không seur ạ! Có gì để con phải khóc chứ?- Đan gượng cười

_ Đây là…?- Bà ngạc nhiên nhìn Huy

_ Bạn con!

_ A! Chị Đan đến rồi!- Lũ trẻ con chạy ra vây lấy Đan rồi kéo cô bé vào trong, để lại Huy và bà seur già

_ Chuyện gì xảy ra với con bé thế?- Bà seur nhìn Huy

_ Một chuyện không tốt ạ! Nó khiến Đan bị tổn thương!- Huy thở dài

_ Rồi sẽ ổn cả thôi! Lũ trẻ sẽ làm con bé vui!

Quả thật thì Đan cũng cười được. Làm sao có thể không cười trước những cái ngộ nghĩnh, đáng yêu như thế! Huy cảm thấy yên lòng hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, bởi đôi mắt trong veo ấy vẫn thi thoảng ngấn nước…

_ Bạn ổn chứ?-Huy lên tiếng khi chỉ có hai người

_ Không! Tôi không ổn!- Đan thừa nhận

_ Vậy chúng ta đi đâu đó đi!

_ Đừng đi đâu cả!

_ Đừng bướng nữa!- Huy nắm tay Đan kéo đi

_ Buông ra!- Đan bất chợt hét lên- Làm ơn đi mà, để tôi yên, một chút thôi! Tôi mà đi thì sẽ phát điên mất!- Đan ngồi sụp xuống, nước mắt lại lăn dài.

Huy lặng người, chưa có nỗi đau nào khiến cậu khó chịu như nỗi đau này. Một cô bé núp sau rặng cây giờ mới chạy ra

_ Chị Đan đừng khóc mà!- Cô bé ngọng nghịu

Đan giật mình ngẩng lên

_ Chị đâu khóc!

_ Chị nói dối!- Cô bé đưa bàn tay nhỏ của mình lau đi giọt nước mắt cho Đan

_ Ừ, chị nói dối! Chị hư lắm phải không!

_ Chị đừng khóc nữa!- Một giọt nước mắt trong veo lăn ra khỏi đôi mắt ngây thơ

Đan nín khóc ngay lập tức rồi ôm cô bé vào lòng

_ Chị xin lỗi! Chị làm em khóc rồi!- Đan hôn lên giọt nước mắt mặn chát ấy

Huy thoáng mỉm cười. Đôi khi có những cách dỗ dành lạ lẫm như thế….

Nhìn Đan cười, cậu nhóc thấy lòng mình ấm lại…

Hơn bao giờ hết, Huy muốn bảo vệ cô bạn bé nhỏ này, mãi mãi…

Một người yêu thương….

Một người bạn lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ…

Cậu nhóc phải làm sao để cả hai không phải tổn thương… Chương 16 : SỰ NGỘ NHẬN ĐAU LÒNG “ Đừng để chúng ta đánh mất cả cơ hội là những người bạn….”

_ Tôi không về nhà đâu!

_ Sao lại không về nhà?- Huy ngạc nhiên

_ Nhìn tôi thế này vú Hà sẽ khóc mất, với lại lúc này có ba ở nhà nữa!

_ Bạn thôi nghĩ đến người khác được không! Nghĩ đến bản thân mình đi!- Huy bực mình

_ Tôi biết! Tôi đến nhà Linh! Ba mẹ nó cũng đi công tác rồi!

_ Nhưng….

_ Nghe tôi đi mà!- Đan dịu giọng

Huy không biết làm gì với cô bé cứng đầu này nữa rồi!

…..

Linh ngạc nhiên nhìn hai vị khách đứng trước nhà mình.

_ Ơ? Sao lại tới nhà tao giờ này!- Linh nhìn Đan

_ Tao ở lại tối nay nhé!- Đan chỉ nói thế rồi bước hẳn vào trong sau khi gật đầu chào Huy

_ Chuyện gì xảy ra thế?- Linh ngơ ngác nhìn theo bóng con bạn thân rồi quay sang Huy

_ An ủi Đan giúp tôi được chứ?

_ Nhưng chuyện gì đã xảy ra?- Linh hối thúc

_ Chuyện là…..- Huy kể cho Linh nghe tất cả. Ban đầu cô bé còn ngỡ ngàng nhưng sau đó thì vẻ giận dữ, phẫn nộ thấy rõ

_ Sao lại làm thế với Đan!- Linh hét lên

_ Tôi cũng không ngờ chuyện lại như thế! Vì thế an ủi cô ấy giúp tôi!

_ Bạn không nói tôi cũng làm! Nói với cô ta là đừng để tôi gặp cô ta! Không tôi sẽ không để yên đâu!

_ Bôi cái này cho Đan!- Huy đưa cho Linh một tuýp thuốc

Linh vội quay vào trong….

Nhìn Đan ngồi bó gối trên giường, thẫn thờ mà Linh muốn nổi điên thật sự. Dáng vẻ tổn thương ấy khiến Linh không biết nói gì hơn, chỉ ngồi xuống và ôm con bạn thật chặt.

_ Mày ngủ đi!- Linh vuốt tóc Đan

Tại bờ sông…

_ Tại sao cô lại làm thế?- Huy siết chặt bàn tay

_ Là do cậu cả thôi!

_ Nói!

_ Tại sao cậu lại dây dưa với con nhỏ đó!

_ Cô lấy quyền gì để biết điều đó!

_ Cậu là của tôi!- Nhã Phương thét lên

_ Của cô?- Huy nhếch mép

_ Cậu là của tôi! Cậu phải nhớ điều đó! Từ bé đến giờ cậu đã là chú rể của tôi!- Nhã Phương cao giọng

_ Cô vẫn tin vào trò chơi cô dâu, chú rể của hơn 10 năm về trước ư?

_ Đó là lời hứa, không phải trò chơi!

_ Tự cô suy diễn thôi! Nghe đây! Tôi là của tôi, không phải của ai khác, tôi yêu ai là quyền của tôi! Đừng ngu ngốc như thế! Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!

_ Cậu không thể giết tôi!

_ Cô tự tin nhỉ?

_ Cậu đã ở bên tôi 18 năm, cậu không thể làm thế!

_ Cũng chính vì thế mà tôi đã bỏ qua cho cô hai lần! Nhưng nếu còn chuyện gì xảy ra với Đan nữa, tôi sẽ kh