
tiếng piano, có cả sự mãnh liệt, chất chứa trong cái trầm của ghita…
Vào lúc không ai ngờ nhất, Đan cất tiếng hát. Một giọng nữ trong, thanh. Huy giật mình, nhưng chỉ mỉm cười, những ngón tay thon dài vẫn không lạc nhịp…
Có lẽ đây là ngày Đan cảm thấy hạnh phúc nhất trong những năm đau khổ đã qua. Cảm giác tìm được một người để hiểu mình, thông cảm, sẻ chia thật dễ chịu. Một sự tin cậy vững chắc được tạo dựng trong con người vốn sợ hãi sự lừa dối của Đan. Tất cả là nhờ sự xuất hiện của một người… một người mà ông trời đã ưu ái ban tặng cho cô bé trong cuộc đời này. Đan thầm cảm ơn mọi thứ.
Phải chăng sau cơn mưa dai dẳng, bầu trời lại một lần nữa hừng sáng! Đan ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Huy đầy biết ơn.
….
_ Đợi tí! Tôi đi lấy xe!
Mọi người bước qua cứ quay lại nhìn Đan khiến cô bé bối rối cúi gằm mặt xuống đất…
Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ giật tay Đan. Cô bé quay lại, ngạc nhiên khi thấy một chú nhóc khoảng 5 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh trắng ngần, đôi mắt tròn to đen lay láy, cặp môi nhỏ đỏ hồng, nhìn yêu không thể tả! Đan mỉm cười quì xuống cho ngang tầm với cậu bé…
_ Bé con! Em gọi chị à?
Cậu bé gật gật đầu, đôi mắt ngây thơ…
_ Có người kêu em đưa cái này cho chị!- Cậu bé chìa ra một tấm thiệp
Đan rùng mình, lại là màu xanh sẫm đặc trưng. Cố giấu nỗi hoang mang vào trong, cô bé gượng cười
_ Cảm ơn em, bé con! Nhưng em có biết là ai đưa không?
Cậu bé lắc đầu…
_ Người ấy nói với em rằng khi đưa cho chị thì phải hôn chị nữa!- Cậu bé nghiêm trang
Cái vẻ “ ông cụ non” ấy khiến Đan phì cười, quên mất nỗi lo.
_ Vậy em có định hôn chị không?
_ Tất nhiên rồi ạ!- Dứt lời cậu bé hôn một cái đánh chụt vào má Đan rồi vụt chạy đi.
Đan mỉm cười rồi nhớ tới tấm thiệp, cảm giác lo lắng ập đến…
_ Đưa tôi!- Huy lên tiếng, nãy giờ cậu nhóc đã chứng kiến tất cả. Cậu cũng lo lắng không kém gì Đan.
Đan ngoan ngoãn làm theo…
Huy lấy tấm thiệp rồi vội vàng mở ra. Cả hai như nín thở… Chương 13 : TỎ TÌNH “ Đôi khi, chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng và tin cậy có thể khiến con người ta ngất ngây… Bởi đó là khởi đầu cho những gì đẹp đẽ nhất…”
Huy chăm chú nhìn vào dòng chữ ấy, đôi mày cau lại dãn ra vẻ ngạc nhiên. Cậu nhóc ngước nhìn Đan rồi đưa tấm thiệp cho cô bé, bối rối thấy rõ.
Đan vội đỡ lấy…
1 giây….2 giây….3 giây….
Mọi cung bậc cảm xúc lướt qua khuôn mặt cô bé, cuối cùng thì…. Nếu có sợi dây nào ở đây thì Đan đã treo cổ rồi…
“ Tôi theo đuổi em được chứ? Cô bé dương cầm! Tôi nghĩ là tôi thích em mất rồi
Ken”
Thế đấy! Thư đe dọa… biến thành thư tỏ tình….
Không nói không rằng, Đan chạy thẳng vào xe. Huy chỉ biết nhìn theo lắc đầu… Đoạn cậu nhóc thong thả bước vào. Đan thấy vậy vội quay ra phía cửa
_ Bạn cũng có fan rồi đấy!- Huy cố trêu Đan
Đến chết mất thôi! Khuôn mặt Đan chẳng khác nào quả cà chua chín…
_ Bao nhiêu lần rồi?
_ Hả?
_ Tôi hỏi bạn được tỏ tình như thế bao nhiêu lần rồi?- Huy nén cười
_ Không có đâu! Đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy đấy!- Đan phân bua
_ Cái gì?- Huy ngẩn ra- Vậy không phải lần đầu! Bạn đào hoa hơn tôi tưởng đấy!
Chỉ trong một ngày, à không phải nói là chưa đầy 30 phút mà đã 2 lần Đan muốn tự tử. Đó là hậu quả của việc cái miệng nhanh hơn cái đầu…
Cô bé không nói gì nữa, nói chính xác hơn là không dám nói nữa. Huy nhìn thế chỉ biết cười và cười….
“ I find the way to let you leave.
I never really has it coming….”
Không ngờ điện thoại lại là cứu tinh trong lúc này. Đan vội nghe lấy…
_ Alo?
_……
_ Dạ, tất nhiên con sẽ tới chứ ạ!
_….
_ Vâng, chủ nhật nào cũng thế mà!
_…..
_ Không cần chuẩn bị gì đâu seur ạ!
_…..
_ Dạ! Con chào seur, ngày mai gặp ạ!
May quá! Cảm giác ngượng ngùng bớt đi phần nào
_ Ngày mai bạn đi đâu à?
_ Àh! Tới cô nhi viện ấy mà!
_ Cô nhi viện?
_ Vâng! Tuần nào chủ nhật tôi cũng đi!
Trong Huy dâng lên một niềm cảm phục bất chợt…
_ Mai mấy giờ bạn đi?- Huy ngập ngừng
_ 7h sáng!
_ Tôi biết rồi!
…..
_ Hôm nay bạn rất tuyệt!- Huy lên tiếng
_ Bạn nợ tôi một lời xin lỗi!- Đan định bước vào nhà chợt dừng lại nói
_ Xin lỗi?- Huy nhướng mày
_ Chẳng phải bạn lừa tôi sao?
_ Vậy tôi xin lỗi, thưa quí cô!
Đan bật cười, bước tới
_ Cảm ơn! Nhiều và nhiều lắm! Vì tất cả
_ Ơ???
_ Tôi có thể làm một việc?- Đan ngập ngừng
_ Hửm???
Rồi dường như mọi suy nghĩ của Huy trở nên mơ hồ, mất hẳn, đầu óc không thể hoạt động, rơi vào trạng thái vô thức khi Đan kiễng chân lên đặt vào má cậu nhóc nụ hôn của sự tin cậy
Đan quay bước vào nhà
Huy vẫn ngẩn ngơ nhìn theo….
Đúng là thần Cupit chẳng tha cho một ai.
Nắng sớm đang bừng lên, soi sáng khi cánh cửa của cả hai con tim cùng mở ra
Cùng mong chờ một ngày mới…. Chương 14 : “CON GÁI BA ĐÃ TRỞ VỀ!!!” “ Có thể con đường chúng ta bước đi thật nhiều chông gai, nhưng hãy vững tin vì bên cạnh vẫn còn có gia đình. Tình thân là sợ dây liên kết thiêng liêng nhất…”
Đan bước vào nhà, khuôn mặt bừng sáng…
_ Sao hôm nay con gái ba vui thế nhỉ?- Ông Hà vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, nỗi hoài nghi trước nụ cười của con gái
_ A! Ba!- Đan reo lên rồi chạy tới ôm lấy cổ ba mình, khẽ hôn lên mặt ông-