
ổ tích, anh nhỉ?
_ Ừ!
Đan bất chợt rùng mình…
_ Em lạnh hả? – Huy đưa tay đặt nhẹ lên trán Đan, đôi mày bất giác nhíu lại
_ Một chút…
_ Em lại sốt rồi. – Huy lo lắng, siết chặt thêm tấm chăn
_….
_ Cậu chủ, thuốc của cô ấy đây. – Ông quản gia nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt nhìn Đan thật hiền – Trông cô bên ngoài đẹp hơn nhiều…
_ Khoan!!!! Đừng nói nữa! – Huy vội ngắt lời
_ Gì thế anh? – Đan nhìn Huy hoài nghi
_ Không có gì. Em uống thuốc đi.
_ Không có gì mới là lạ. – Đan chưa bao giờ thấy anh lúng túng như lúc này.
_ Không có thật mà. – Huy dở khóc dở cười…
_ Được thôi! Anh biết gì không? Em sẽ tự tìm hiểu. – Đan khẽ gượng dậy
_ Thôi nào! – Huy ôm siết lấy cô – Nhắm mắt lại. – Huy càm ràm bên tai Đan
_ Để làm gì?
_ Bướng! Thì cứ nghe anh đi.
Đan khép mắt, mỉm cười…
Không gian yên ắng hẳn đi, chỉ còn nghe tiếng gỗ cháy, rồi một loạt các âm thanh lạ lẫm khác vang kên..
Tiếng rì rì của động cơ, tiếng lách cách thỉnh thoảng vang lên khi cái gì đó va vào nhau. Rồi đột nhiên đèn tắt hết.
_ Mở mắt ra đi nào! – Huy nói khẽ vào tai Đan
Đan mở bừng mắt, miệng há hốc vì ngạc nhiên…. Chương 54 : CẢM ƠN EM! “Ngày ấy, anh gần như tuyệt vọng với những gì đang diễn ra. Tâm hồn, tự ái của một thằng con trai mới lớn đều bị tổn thương nghiêm trọng. Anh không thể làm gì, và khi xa em, thế giới của anh khép lại, chẳng một tia sáng nào có thể chiếu tới nơi tăm tối ấy nữa. Anh đã bước đi trong vô vọng như thế suốt những năm qua. Giờ thì tôt quá, anh lại tìm được
_ Sao?
_ Cậu ta biết em ở đây rồi.
_ Ơ? Sao anh ấy biết được? Em… – Đan chưa nói hết câu thì môi đã bị môi ai kia gắn chặt
_ Không nhắc tới cậu ta ở đây nữa. – Huy khẽ gằn giọng
_ Anh ghen à? – Đan khúc khích
_ Ghen? Không bao giờ. – Huy bĩu môi
Đan bật cười, ra vẻ chẳng chấp nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua…
_ Đan này?
_ Huh? – Đan mơ hồ trả lời, giọng buồn ngủ
Huy cuối cuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thanh khiết.
_ Ngủ ngon, anh yêu em.
Trong giấc mơ, thiên thần nở môi cười hạnh phúc. Chương 55 : ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT “ Để mãi bên nhau, yêu là điều kiện cần, còn những yếu tố còn lại chính là điều kiện đủ”
Đan bước vào phòng giám đốc. Chẳng có ai cả… lạ thật…Ban nãy có người trả lời khi cô gõ cửa mà.
_ Huy! – Đan khẽ gọi
Một vòng tay ôm chặt Đan từ phía sau…
Một mùi hương nước hoa quen thuộc…
Một mái đầu cọ nhẹ vào má Đan…
Cô ngạc nhiên nhưng chỉ mỉm cười…
_ Anh nhớ em! – Huy thì thầm trên bờ vai Đan, tham lam đặt lên bờ vai cô những nụ hôn thật dài.
_ Mới xa nhau 5 tiếng thôi. – Đan bẻ gãy lời Huy. Đan thích thú khi phát hiện tần suất trẻ con của Huy xuất hiện ngày một nhiều. Đôi khi thì như một ông cụ khó tính, đôi khi lại như đứa trẻ cứng đầu. Rốt cuộc anh là dạng người gì?
_ Mặc kệ! Anh không biết.
Đan bật cười trước giọng điệu trẻ con ấy…
_ Thế cần gặp em có chuyện gì?
_ Vì anh nhớ em! – Huy trả lời gọn bâng, xem như đó là một lí do “cực kì chính đáng”.
_ Đừng đùa nữa.
_ Thật mà, anh nhớ em. – Huy vùi mặt vào mái tóc thoảng mùi hương dịu nhẹ đang xõa tung của Đan.
_ Được rồi, em cũng nhớ anh. Thế được chưa?
_ Không được miễn cưỡng như thế. – Huy siết chặt thêm vòng tay mình như để trừng phạt Đan.
_ Haizz, em phát chán với anh mất thôi. – Đan than thở
_ Không được chán anh. Anh là người mà em muốn chán là chán được chắc. Anh sẽ bám em cả đời đấy. – Huy cù nhẹ vào hông Đan khiến cô bật cười nắc nẻ.
_ Thưa ngài, khái niệm cả đời là rất dài đấy.
_ Anh lại cảm thấy thật ngắn ngủi. Anh muốn được bên em lâu hơn thế cơ!
_ Anh thật trẻ con. – Đan bật cười
_ Ông ngoại anh muốn gặp em. – Huy bất ngờ đi vào chủ đề chính
_ Ơ? Sao lại thế. Hình như ông cũng biết em rồi mà. – Đan bối rối. Cô chưa hề chuẩn bị tinh thần cho việc gì cả. Luc này đây, Đan chỉ muốn dành trọn vẹn thời gian của mình để bên Huy, để sống cho những tháng ngày đau khổ đã qua. Cô không nghĩ sẽ phải đối mặt với “các bậc tiền bối” sớm như thế.
_ Nói chính xác là ông muốn em danh chính ngôn thuận trở thành một thành viên của gia đình anh. – “Ông muốn và anh càng muốn như thế”. Vế sau Huy chỉ nghĩ chứ không nói.
_ Đồng nghĩa với việc chúng ta phải công khai quan hệ? – Đan nhíu mày
_ Em còn muốn giấu tới bao giờ. – Huy dở khóc dở cười nhìn Đan.
Thật ra, quan hệ của cả hai trong khoảng thời gian gần đây rất tốt đẹp. Nhưng thực sự Huy không hiểu vì cớ gì mà Đan lại muốn giấu đi mối quan hệ ấy. Vì vậy, ngoài Tony thì ở công ty, trong mắt mọi người, Đan vẫn là nhân viên còn Huy vẫn là ông chủ.
_ Sao anh chẳng bao giờ theo kịp suy nghĩ của em nhỉ?
_ Em… Khoan, đợi em chút, điện thoại…
“_Alo! Ba ạ?
_….
_ Vâng. Con khỏe. Ba vẫn khỏe chứ ạ?
_ …..
_ Dạ. Con và anh ấy đã quay lại. Con biết ba lo lắng cho con, nhưng con hiểu mình đang làm gì mà.
_ ….
_ Dạ? – Đan sững ngươi – Đính…đính hôn gì ạ?” – Đan đưa ánh mắt hoang mang nhìn Huy nhưng anh cũng ngơ ngác không kém.
_ ….
_ Con chào ba!”
_ Như vậy là sao hả anh?
_ Ba em đã nói gì?
_ Ông ngoại anh muốn em và anh tổ chức lễ đính hôn trước và hình như ba mẹ anh cũng đồng ý rồi.
_ Không thể nào! – Huy tr