lên…
….
_ Khuya rồi, chúng ta về thôi. Anh cõng em nha?
_ Được đó! – Đan thích thú cười vang.
Đan ngả đầu lên bờ vai ấm áp, rộng lớn và vững chãi ấy. Từng cơn gió lướt qua, vờn nhẹ mái tóc cô…
_ Huy này, hứa với em đi!
_ Hứa gì?
_ Không bao giờ được rời xa em nữa.
_ Không!
_ Tại sao? – Giọng Đan như sắp khóc đến nơi
_ Bởi anh sẽ dùng tính mạng mình để đảm bảo điều đó. Anh không đủ tự tin và nghị lực để sống tiếp nếu để vuột mất em một lần nào nữa đâu.
Đan nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ Huy, rồi tựa má mình vào đấy…
_ Hát đi anh!
_ Gì?
_ Hát cho em nghe đi!
_ Sao lại thế?
_ Tiểu thuyết thường như thế còn gì, những lúc này, người chàng trai sẽ hát cho cô gái nghe, sau đó họ sẽ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào… – Đan bất ngờ im bặt, vế trước được rồi, thêm cái vế sau để làm gì, chẳng khác nào…
Huy bất ngờ cười vang.
_ Em thích thế à? – Huy trêu
_ Không, vế trước thôi, không cười nữa, em giận đấy!
_ Được rồi! – Huy vẫn chưa thể ngừng cười.
_ Huy!!!!!
_ Anh hát!
“Every night, somewhere in my dream….
I hear the sound of piano again…
Onece more time, I miss you…
A girl who have pretty smile…
Closing eyes, I want to come back that day…
I want to meet you, although you was in my memory…
Why? I can’t forget you, can’t constrai myself to halt
Trying to get used to living without you..
But it’s very….very hard….
Holding back the tears?…..No, I can’t….
Holding back a nameless melancholy?…. No, I’m powerless
Finally, I have leant how to love
But you went out of sight among spacious people
My love….
Forgive me, I love you….”
_ Bài này? – Đan ngập ngừng, cố tìm trong trí nhớ
_ Đừng tìm nữa! – Huy cắt ngang
_ Tại sao? – Đan mơ hồ – Chẳng lẽ là sáng tác của anh à? Sáng tác của anh? – Đan giật mình, lặp lại lần nữa.
Huy không trả lời mà chỉ cười như một sự thừa nhận. Năm năm qua, mỗi khi nhớ Đan, anh chỉ có guitar và bài hát này làm bạn. Tuy chẳng thể vơi đi nỗi nhớ, nhưng có thể khiến anh mỉm cười với nỗi nhớ ấy.
_ Em nhớ anh! Rất, rất nhớ anh. – Đan gần như thì thào với chính mình
Huy bất chợt khựng lại…
Và sau đó, không biết vế sau có diễn ra hay không, chỉ biết sau đó Đan tự khắc ghi trong lòng rằng: Không được có bất cứ sơ suất nào trước mặt sói…
CHAP 56(2)
Đặt Đan đã say ngủ lên giường, Huy âu yếm vén những sợi tóc vướng trên gương mặt cô. Chưa bao giờ anh quên cô, nếu có đó cũng chỉ là lí do tồi tệ để anh bào chữa cho sự yếu đuối ngu ngốc của mình mà thôi. Bao nhiêu năm đã qua đi, vậy mà Đan vẫn thế, vẫn đủ để anh gục ngã một lần nữa. Cơ mà, anh có bao giờ đứng dậy nổi đâu mà ngã một lần nữa. Huy bật cười nhìn Đan co người như con mèo nhỏ trong chăn, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng, mênh mang cả biển trời.
“ Ding…” – Tiếng tin nhắn khẽ vang. Huy nhíu mày, mở ra…
….
Huy đảo mắt một vòng khắp bar, chẳng mấy chốc đã thấy được người cần tìm…
_ Đây là ly Brandy thứ bao nhiêu rồi? – Huy đoạt lấy ly rượu trên tay Trax
_ Mặc kệ tôi! – Trax đưa tay giật lại
_ Thế cậu nhắn tin tôi ra đây làm gì?
_ Để vác tôi về. – Trax trả lời gọn lỏn
_ Hay nhỉ? – Huy liếc mắt khinh khỉnh nhìn Trax
_ Cậu có gì hơn tôi chứ? – Trax nói một câu chẳng đầu chẳng cuối
_ Đừng nói nhảm nữa. Về thôi. – Huy kéo Trax lên nhưng chẳng thành công
_ Tại sao cậu lại kéo cô bé đi khỏi tôi? Tại sao? Cậu đã làm Angel đau khổ thế nào, cậu không hiểu sao. Cậu làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho cô bé chứ?
_ Cậu say rồi, Trax!!!!
_ Say, không hề. Nếu say thì tôi đã không nhớ cô bé đến quay quắt thế này. Yêu là cái gì chứ? Thật nực cười, cũng có ngày tôi thảm thương như thế sao? Tôi không cam tâm, thực sự không cam tâm, cậu có hiểu không?
_ Trax!!! – Huy bất lực
_ Cậu đến sau tôi, cả anh trai cậu cũng thế. Người gặp cô ấy đầu tiên là tôi, người yêu cô ấy trước nhất cũng là tôi, người thề bảo vệ cô ấy suốt đời sớm nhất cũng là tôi. Dựa vào đâu, cậu – kẻ đến sau tất cả, lại có được cô ấy? Cậu yêu cô ấy hơn tôi sao?
_ Ít ra, tôi cũng không lấy tình yêu mình dành cho Đan ra để so sánh như cậu lúc này. Tình yêu vốn không có thứ tự trước sau, cậu hiểu điều đó hơn ai khác, không phải sao? Tỉnh táo lại đi Trax, cậu đang hành hạ chính bản thân mình đấy.
_ Cậu là kẻ thắng cuộc, điều gì nói ra chẳng được. Tôi nói không sai chứ? Tôi bắt đầu hối hận về việc đã không quay trở lại Việt Nam sớm hơn. Những năm tháng, Angel đau khổ một mình, cậu ở đâu? Những lúc cô bé nhớ cậu đến mức vô duyên vô cớ rơi lê, cậu ở đâu? Những lúc cô bé thổn thức tên cậu trong câm lặng, cậu ở đâu? Lúc cô bé nằm trong sắc đỏ phẫn hận của máu trong buổi chiều nghiệt ngã, thê lương ấy cậu ở đâu?
_ Đừng nói nữa, Trax! – Huy có cảm giác tim mình đang vỡ ra theo từng câu chữ Trax nói, anh đau, thực sự rất đau
_ Khi cô bé một mình kiên cường đối mặt với những cuộc phẫu thuật dồn dập, cậu ở đâu? Lúc cô bé từng ngày dài chìm trong hôn mê sâu, chẳng thể ăn uống gì, chỉ sống dựa vào việc truyền nước biển, cậu ở đâu? – Trax càng nói càng kích động
_ Đủ rồi! – Huy gầm lên
_ Những ngày thời tiết thay đổi, một mình Angel chịu đựng những cơn đau do di chứng
