XtGem Forum catalog
Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

à thôi

_ Tôi chẳng nghĩ vậy. Tôi nghe một tin đồn khác sock hơn kia.

_ Gì?

_ Nghe nói anh ấy làm thế là để che giấu thân phận thật của mình

_ Thân phận thật?

_ Hồi giờ chưa nghe người khác nói Dark là gay à?

_ Không thể nào.

_ Nếu không phải thế thì tại sao chưa bao giờ nghe đến việc anh ấy có bạn gái, vui chơi qua đường càng không. Thế không phải là vấn đề thì là gì?

_ Vậy anh ấy là gay thật à? – Cô gái vừa mới thốt lên câu ấy trầm ngâm suy nghĩ…

….

Ở bàn ăn phía bên kia, Đan bị nghẹn thảm thương. Huy à, anh có cần tạo nhiều scandal thế không. Có ngày em chết ngất vì những tin đồn ấy thôi. Gì chứ? Hôn nhân kinh doanh, anh là gay…

Đan nghĩ mà chỉ muốn cười phá lên, nhưng chẳng thể được. Phía bên cạnh, Đan nhận thấy Nhã Văn cũng đang rất khổ sở để kìm nén. Không phải vì những tin đồn, mà vì không được hé răng, mặc dù biết cô gái ấy là ai.

_ Chị, em có thế…

Đan trừng mắt, khiến Nhã Văn im bặt. Cô bé mếu máo nhìn Đan, vẻ mặt không cam lòng.

_ Chị đính hôn với một người đàn ông hoàn hảo như thế mà còn sợ gì mà không công khai? – Nhã Văn không nén nổi tò mò khi chỉ có hai người

_ Chính vì hoàn hảo nên mới không công khai. – Đan mơ màng

_ Triết lý của chị nên mới thế đấy! – Nhã Văn kết luận khi cả hai cùng bước vào thang máy.

Nhấn chọn tầng 15, Đan đứng tựa vào một góc thang máy để trả lời tin nhắn của một người mà ai – cũng – biết – là – ai – đấy…

“ẦM”…

Một tiếng động lớn cùng cơn chấn động khi thang máy bất chợt dừng lại khiến bước chân Đan chao đảo, điện thoại trên tay rơi hẳn xuống đất, cùng lúc những âm thanh ngạc nhiên trước sự cố bất ngờ của mọi người vang lên. Tiếng trấn định của nhân viên kĩ thuật phần nào khiến mọi người bình tâm đôi chút…

Bất chợt, một vật gì đó lạnh lẽo, hình như là kim loại thì phải, chạm vào cổ Đan khiến cô giật mình. Theo bản năng, Đan lùi lại phía sau… Hình như, đó là một con dao…

_ Nhã Văn? – Đan lên tiếng nhưng chẳng một ai đáp lời cô… Chương 58 : BIỂN LẶNG TRƯỚC GIÔNG TỐ “ Biển gào thét không đáng sợ bằng sự phẳng lặng của từng cơn sóng trước khi giông tố kéo về…”

_ Nhã Văn? – Đan thử lên tiếng lần nữa, cố xua tan đi cảm giác bất an đang bủa vây lấy mình. – Nhã Văn?

_ Chị! Sao thế? – Thật may khi cuối cùng Nhã Văn cũng lên tiếng. Đan thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào, đó chỉ là cảm giác của cô mà thôi?

Đèn bật sáng, thang máy hoạt động lại bình thường. Tiếng xin lỗi của nhân viên kĩ thuật một lần nữa vang lên. Lúc này, Đan mới khom người xuống để tìm chiếc điện thoại vừa đánh rơi ban nãy…

Kia rồi, Đan vội nhặt nó lên…. nhưng sao…

Trên màn hình điện thoại đã vỡ lại xuất hiện một chữ “NP” được viết bằng màu son môi đỏ chói. Nhìn những người xung quanh vẫn còn trong thang máy, Đan hoang mang không biết ai là người làm việc này. Người ấy và người ban nãy đưa con dao kề vào cổ Đan có phải là một chăng?

Và , vì sao lại là “NP” ? Những chữ cái ấy, mang ý nghĩa gì?

Đưa tay sờ lên cổ mình, Đan nhíu mày khi cảm giác xót khi bị xước da là có thật. Vậy tất cả những gì ban nãy không đơn thuần chỉ là ảo giác… Đan rùng mình nhìn khắp thang máy. Đan biết, mình đang đứng ở một nơi quá sáng, trong khi con người ban nãy lại hoàn toàn chìm trong bóng tối. Họ thấy cô, nhưng cô thì không thể nào biết họ là ai…

Nguy hiểm, phải chăng đang ở đâu đây rất gần?

_ Chị, có chuyện gì sao? – Nhã văn lên tiếng khi thấy Đan cứ ngẩn người.

_ Không! Chỉ là chị hơi bị lóa khi đèn sáng bất chợt thôi. – Đan bỏ vội điện thoại vào túi mình. Có thể những điều ấy chỉ đang ngắm tới một mình cô, vì thế Đan nghĩ, không cần thiết khi để quá nhiều người biết chuyện. Và… có thể với cả Huy cũng thế…

Tan tầm… Vứt hết những muộn phiền có thể để Huy nhận ra sang một bên, Đan tự trấn an chính mình rồi ra về…

Nhưng Đan không hề có thời gian để lo lắng cho việc mình có diễn tốt không, bởi từ lúc bước lên xe tới giờ, cứ nhìn Huy là Đan lại bật cười không dứt. Cứ nhớ tới những gì cô đã nghe ở nhà ăn thì lại không thể kìm nén nổi.

_ Cuối cùng thì em là vì cái gì thế? – Huy chịu không nổi phải hỏi. Ai nói rằng anh có thể nhìn mặt đối phương để đoán họ đang nghĩ gì chứ? Đó chỉ là với những người luôn sợ sệt, phục tùng anh thôi. Còn với cô gái này, thì Huy thực sự bó tay toàn tập. Suy nghĩ của cô ấy chưa bao giờ dễ đoán.

_ Rất buồn cười, Huy ạ! – Đan chưa dứt lời thì lại cười phá lên

_ Rốt cuộc là em có chịu nói hay không đây? – Huy bắt đầu đe dọa

_ Anh! Anh là đàn ông đích thực phải không?

_ Gì? – Huy cười chẳng nổi mà khóc cũng chẳng xong

_ Em muốn xác nhận trước khi chấp nhận đính hôn với anh thôi.

Huy này, người ta nói…

_ Nói gì? – Huy bắt đầu không chịu nổi cô nhóc này

_ Người ta nói… – Đan ghé sát vào tai Huy thì thầm – Nói anh là gay đấy. Nói anh đính hôn, mục đích là vì kinh doanh và để che đậy thân phận của mình thôi.

Lần này thì Huy cười không nổi thật, nhưng không phải là vì những lời nói chết người ấy, mà vì khuôn mặt đang kề sát của người bên cạnh. Gương mặt đỏ hồng vì cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui như trẻ thơ, đôi môi ướt át…

Nghĩ tới đây, Huy nuốt khan. Anh là đàn ông nha! Là đàn ông c