
hể lí giải nổi những cảm xúc lúc này trong lòng mình. Nhưng anh biết, chỉ khi ôm cô thế này, lòng anh mới dịu lại đôi chút.
_ Em sẽ bảo vệ chị Đan giúp anh. – Gin cam đoan khiến Huy dở khóc dở cười
_ Vậy thì anh nhờ nhóc. – Huy xoa nhẹ đầu Gin rồi rời đi.
Nhìn Đan nắm tay Gin đi vào trong cô nhi viện rồi, Huy mới an tâm rời đi. Chỉ mong rằng đó chỉ đơn thuần là linh cảm… Chương 64 : RANH GIỚI “ Ranh giới luôn là cụm từ mang đến cho con người sự bất an khi buộc phải lựa chọn: bước tiếp hay dừng lại? Vậy thì, có đơn thuần chỉ là bất an khi đứng giữa ranh giới giữa sự sống và… cái chết ?”
Đan mơ hồ mở mắt, cảm giác sau gáy đau buốt. Muốn đưa tay lên xoa để bớt khó chịu thì lại phát hiện tay bị trói chặt. Đan cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bị đưa tới đây – một nhà kho cũ kĩ, đầy mùi ẩm mốc.
Những suy nghĩ hỗn loạn, nhập nhoạng khiến đầu cô đau buốt.
_ Gin… – Đan lẩm bẩm, rồi bất chợt cả người run rẩy. Phải, vì thằng bé bị bắt cóc trước cô nhi viện nên cô mới đuổi theo và bị một người lạ mặt đánh ngất. – Gin… – Đan hét lên, lo lắng, sợ hãi khi không nghe tiếng thằng bé đâu cả. Đan muốn đứng dậy, nhưng chẳng thể bởi cả người đã bị trói chặt vào ghế.
_ Cô em từ từ nào. – Một giọng nói nhừa nhựa vang lên khiến Đan giật mình, quay phắt lại. Một gã đàn ông gớm ghiếc như giọng nói của chính gã
_ Thằng bé đâu? – Đan lạnh giọng.
_ Thằng bé nào nhỉ? – Giọng hắn ngả ngớn.
_ Đừng nói những lời vô nghĩa, chẳng phải người các ngươi cần không phải là tôi hay sao. Nếu thế thì đừng làm tổn thương thằng bé. Không thì mục đích của các người chẳng khác nào công dã tràng đâu.
_ Mục đích là cô em? Tự tin nhỉ?
_ Không phải sao? Nếu mục đích là thằng bé thì tôi đã chẳng phải ngồi đây…
Đan chưa dứt lời thì một âm thanh tựa hồ như tiếng vỗ tay vang lên, nhưng tuyệt nhiên chỉ là âm thanh, không thể tìm ra nó từ đâu vang lên…
_ Gin, … Gin à! Trả lời chị đi Gin. – Không đoái hoài tới kẻ bên cạnh, Đan cất tiếng gọi, chỉ mong có tiếng đáp lại để cô bớt phải sợ hãi. Vẻ bình tĩnh bên ngoài của cô sắp sụp đổ rồi. Từng cơn run rẩy từ tận sâu tâm khảm khiến cô muốn lả đi.
_ Hét gì chứ? Thằng nhóc chẳng có ở đây. – Gã ta đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi Đan với vẻ dâm đãng chẳng che giấu.
Đan há miệng cắn mạnh, khiến gã thét lên tức giận, đưa tay chuẩn bị tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì một giọng nói khác vang lên…
_ Chủ nhân chỉ yêu cầu người canh giữ cô ta chứ không yêu cầu người tùy ý đụng tay đụng chân tới cô ta, nếu không muốn chết thì khôn hồn tránh ra đi.
Chủ nhân? Là ai? Đan nhíu mày, mọi chuyện tới lúc này không đơn thuần chỉ là một vụ bắt cóc…
Còn Gin nữa, thằng bé đang ở đâu?
_ Giám đốc? Giám đốc? – Thư ký khẽ gọi Huy khi nhận ra vẻ thất thần, chẳng một chút tập trung của anh.
_ Vâng? – Cuộc họp đã bị anh làm gián đoạn mà chính anh chẳng hề hay biết.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến phòng họp vốn đã yên ắng càng trở nên đáng sợ hơn. Không một ai dám thở mạnh… Điện thoại là một trong những điều cấm khi ở phòng họp, vậy mà ai đó lại thản nhiên để chuông nữa…
Huy lấy di động ra khỏi túi. Ban nãy, anh đã muốn tắt
CHAP 65(2)
Đan không nói được gì, chỉ úp mặt vào vồng ngực Huy nức nở. Tại sao lại có thể như thế chứ? Tại sao không phải là một ai khác mà lại là Nhã Văn? Mọi người đều có thế nhưng cô bé thì không. Vậy mà sự thật cứ phơi bày trước mắt, trớ trêu đến nghẹn ngào.
Vỗ nhẹ vào bờ vai Đan, Huy biết cô lúc này rất đau lòng, không phải dễ dàng gì để chấp nhận sự thật này. Có lẽ anh đã quá sơ suất khi nghĩ rằng cô gái nhỏ bé kia có thể là người để Đan tâm tình ở nơi đất khách khi mà bên cạnh cô không có Linh. Vậy mà, chỉ một phút lơ là ấy đã khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như hôm nay. Nhưng, anh thật sự không hiểu, nguyên nhân của cô ta là gì, bởi đóng hai vai trong màn kịch cuộc đời không phải là một việc dễ dàng.
_ Tại sao… tại sao em có thể làm thế với chị? – Đan nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, tìm chút quen thuộc ngày nào nhưng không hề có. Điều đó khiến trái tim cô vì hoảng sợ mà hẫng đi một nhịp. Hãy nói với chị, em chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, hãy nói với chị đây không phải là sự thật đi!
_ Vì sao ư? – Tiếng cười lại lần nữa bật lên, đánh tan chút hi vọng cuối cùng trong Đan – Tại sao các người không tự hỏi chính mình, hỏi những việc các người từng gây ra ở quá khứ.
_ Quá khứ? – Đan mơ hồ lẩm bẩm. Rốt cuộc, ở quá khứ, cô đã gây nên tội gì?
_ Cô không ấn tượng gì với cái tên Trịnh Nhã Văn hay sao?
Trịnh Nhã Văn? Quá khứ?. Các mảnh ghép xưa cũ tìm về với nhau, nhập nhoạng nhưng rõ ràng. Cuối cùng, cô cũng đã hiểu.
_ Trịnh Nhã Phương! – Trước khi Đan kịp lên tiếng, Huy đã chậm rãi kêu lên cái tên đó, cái tên tưởng chừng như đã ngủ quên theo năm tháng.
_ Anh vẫn còn nhớ? Khá lắm Vương Gia Huy. Chả trách năm đó chị tôi đã chọn cách chết vì anh. – Giọng nói nghẹn ngào phút chốc trở nên phẫn hận. – Cả hai người các người đã đẩy chị tôi vào chỗ chết thì tôi làm sao có thể để hai người hạnh phúc được chứ? Nợ máu thì phải trả bằng máu? Các người hiểu quy luật đó hơn ai khác