XtGem Forum catalog
Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 8.5.00/10/534 lượt.

kia mà.

_ Chết? – Đan thất kinh, môi mấp máy, run rẩy – Trịnh Nhã Phương, chị ấy đã…

_ Cô có biết tại sao tôi lại chọn hôm nay để bắt cô không, tại sao phải canh giờ không? Bởi đơn giản, hôm nay chính là ngày giỗ chị gái tôi. Chính ngày này 6 năm trước, chị tôi đã dùng chính cách tôi yêu cầu chị để kết liễu cuộc đời mình.

Nhã Văn gần như rít những lời ấy qua kẽ răng. Cô có hiểu? Cô có bao giờ hiểu cảm giác của đứa em gái khi là người đầu tiên phát hiện chị mình đã chết, cả người ngập ngụa trong bể máu không? Làm sao cô hiểu được kia chứ? Lúc chúng tôi đau khổ thì cô lại đang hạnh phúc với anh ta. Đó gọi là công bằng sao? Cô có biết cảm giác của tôi khi một mình trong đêm, đọc những dòng chữ run rẩy trong bức thư tuyệt mệnh chị mình để lại là như thế nào không? Cô nói đi, làm sao tôi có thế tha thứ cho các người đây? Chỉ cần nhớ đến nụ cười ưu thương của chị ấy là tôi không thể ngăn nổi khao khát trả thù. Tôi hận cô, thực sự rất hận.

_ Nhưng… tại sao? – Đan vẫn rất mập mờ giữa thực và hư, cô dường như không thể tin được những gì mình đang nghe. – Chẳng phải năm ấy, Nhã Phương đã đi du học sao?

_ Du học? Đó chỉ là lí do hoàn mỹ để anh ta che giấu cho việc làm của mình thôi. Cô tin như vậy ư? Cô tin anh ta có thể để cho chị tôi yên bình rời đi khi chị tôi đã làm tổn thương đến cô ư? Vương Gia Huy, tôi không nghĩ anh ta là người đơn giản như thế. – Nhã Văn trào phúng, nụ cười châm biếm nở dần trên đôi môi.

_ Huy? – Đan tách ra khỏi anh, nhìn vào khuôn mặt đã từ khi nào trở nên lạnh băng. Là anh sao? Tất cả những điều Nhã Văn nói đều là sự thật sao? Nỗi nghi vấn đong đầy trong đôi mắt thảng thốt của Đan.

_ Cô ta nói đúng… – Anh chậm rãi. Không hề vòng vo hay trốn tránh, Huy nhìn thẳng vào mắt Đan, giải đáp những nghi vấn trong cô

– Chuyện Nhã Phương rời trường năm ấy có liên quan tới anh. Nhưng anh không hề hối hận. Nếu quay lại lúc ấy, anh vẫn sẽ làm thế.

Đan bất lực khép mắt. Cô nên nói gì đây, trách anh? Cô có tư cách gì để trách anh khi mọi điều anh làm đều vì cô. Mọi thứ cứ như một cuộn chỉ đã rối bời, càng gỡ chỉ càng thêm rối. Có trách thì trách số phận tại sao lại buộc vận mệnh của họ lại với nhau bằng sợi dây oan nghiệt. Và lúc này đây, càng vùng vẫy càng làm cho vòng siết ấy thêm chặt.

CHAP 65(3)

_ Vương Gia Huy, trái tim anh làm bằng sắt à? – Nhã Văn thét lên – Trước cái chết của chị tôi, của người bạn bên anh suốt 18 năm mà lại thốt lên câu tàn nhẫn thế sao? Anh có biết, với chị tôi, anh quan trọng như thế nào không? Với một đứa trẻ tự kỉ mà nói, việc để người khác bước vào thế giới của mình là một việc vô cùng khó khăn. Vậy mà anh đã có thể chiếm lĩnh cả thế giới của chị tôi, là niềm tin để chị ấy sống. Vì cớ gì anh lại có thể vứt bỏ chị ấy như thế? Vì cô ta, người con gái anh chỉ mới gặp mặt?

_ Tôi không bỏ rơi ai cả. Tôi rất tiếc về cái chết của cô ấy, nhưng tình yêu không thể dựa vào thời gian bên nhau được. Là tôi đã có lỗi khi không làm rõ mọi chuyện với Nhã Phương sớm hơn, vì thế kết quả ấy nên do tôi gánh lấy, chứ không phải là Đan. – Huy nhẹ nắm lấy tay Đan, cảm giác đau lòng vẫn chưa thôi. Nếu muốn tìm người để trả món nợ năm ấy thì hãy tìm đến anh chứ không phải là nhằm vào Đan như lúc này. Cô quá mong manh để đối diện với những sự thật phức tạp như thế.

_ Phải, phải, là anh… – Nhã Văn cười nhạt – Nhưng hướng vào cô ta mới khiến anh sống dở chết dở. Bởi cô ta là mạng sống của anh không phải sao?

“ Chị à? Tại sao chị lại đáng thương như thế? Tại sao chị lại yêu con người ấy hơn chính bản thân mình?Có bao giờ, trong anh ta tồn tại một khái niệm tình yêu dành cho chị đâu chứ?”

_ Trịnh Nhã Văn! – Huy trầm giọng, cái nhìn sắc bén như muốn giết người. Huy có thể cảm nhận sự kiên nhẫn trong mình đang dần cạn kiệt.

_ Vậy thì… tại sao? – Đan nhẹ đưa cổ tay đã được Nhã Văn băng bó lên, tiếp tục. Cô có thể cảm nhận được sự hận thù đang ngập tràn bên trong Nhã Văn, vậy thì vì cớ gì…

_ Vì tôi thua cô! – Giọng cười thê lương ấy lại cất lên – Thua chính bản thân cô, chứ không phải vì những điều khác. Tại sao cô lại tin tôi đến thế, tôi đáng tin thế sao? Tại sao cô lại bất chấp tất cả chỉ để chứng minh tôi trong sạch trong lần lộ bản thiết kế lần ấy? Tại sao dù xảy ra chuyện gì cô cũng đứng về phía tôi? Tại sao lại như thế? – Rốt cục nước mắt cũng đã tuôn rơi, ướt nhòe cả gương mặt đang cố tạo nên vẻ thờ ơ.

_ Vậy lần ấy…? – Đan lắc đầu, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Nếu đúng như những gì Nhã Văn nói thì tất cả những việc xảy ra gần đây đều là…

_ Tất cả đều là kịch bản của tôi. – Nhã Văn “hào phóng” thừa nhận

– Bị tấn công trong cánh rừng Lausenne ngày ấy, gặp nạn tại bar, bản thiết kế mất cắp, chuyện xảy ra với Réne lần ấy, lần suýt chết gần đây… cô nghĩ tất cả đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?

Hà Linh Đan, cô cảm thấy thế nào? À không, phải là nên cảm thấy thế nào nhỉ. Cô không thể tin phải không? Chính tôi, một mình tôi đã đảm đương tất cả, là người hết lần này tới lần khác đẩy cô tới bờ vực nguy hiểm. Cô dám nói cô không hận tôi sao? Cô có cao thượng đến thế không? Thuê người tấ