
, chỉ anh mới có thể mang lại cho cô. – Nhã Văn sẽ bình an phải không anh?
Câu hỏi mang tính chất như một lời an ủi ấy, Huy không trả lời. Anh chỉ đứng yên lặng ôm Đan hồi lâu. Hoàng hôn buông xuống rất nhanh. Chút ráng đỏ cuối ngày lóe sáng rồi tắt lịm, đêm kéo về không báo trước.
Đêm rồi cũng qua đi, chỉ mong rằng ngày mai, nắng sẽ lại về…
Cả hai trở lại Thụy Sỹ sau khi dự đám cưới của Thiên và Bảo Linh. Vậy là hai người bạn thân của họ cuối cùng cũng đã viết nên đoạn kết cho cuộc tình của chính mình, để rồi mở sang một trang mới, khó khăn hơn, nhưng cũng hạnh phúc hơn…
_ Khi nào thì em mới cho anh được một lần “tự sướng” trước mặt tên khốn ấy đây? – Huy buồn bực lên tiếng khi nhớ tới vẻ mặt đắc ý của Thiên, khi cùng một lúc “song hỉ lâm môn”
Phụt… Đan phun hết nước đang uống ra, sặc sụa… Cô không nghe lầm chứ? Gì mà “tự sướng”. Huy cũng có ngày dùng tới ngôn ngữ teen như thế sao?
_ Ha…ha!!! Khụ…khụ…!!! – Tiếng cười cùng âm thanh ho vì sặc nước của Đan vang lên không ngừng.
Huy lo lắng vỗ nhẹ lưng Đan cho cô hết sặc nhưng vẫn cơn ho dai dẳng vẫn không dứt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng. Huy thấp giọng rủa thầm, rồi hết cách nâng khuôn mặt Đan lên, dán môi mình vào môi cô để ngăn cơn ho dai dẳng kia.
Đan trợn tròn mắt. Sao anh toàn “tập kích” vào những lúc cô không phòng bị thế nhỉ? Nhưng chỉ được mấy phút, cô đã “ngoan ngoãn” phối hợp cùng anh để ngăn cơn sặc kia.
_ Anh đang ghen tỵ với anh Thiên à? – Đan hấp háy mắt, thì thầm trên môi Huy, vẻ mặt như muốn nói “Em biết hết rồi nhá! Anh thật trẻ con”
_ Không có! – Đánh chết Huy cũng không nhận, việc mất mặt như thế làm sao anh nhận được chứ?
_ Phải không đó? – Đan lại nở nụ cười. Huy có cảm giác sống lưng mình trở nên lạnh buốt. Đan cười như thế rất chi là…
_ Được rồi, là anh ghen tỵ, ghen tỵ đến chết mất. Cái đó gọi là sĩ diện của cánh đàn ông đấy. – Huy yếu ớt ngụy biện
Đan lại bật cười, lần này trong cái âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân ấy, có cả tiếng trầm khàn khe khẽ.
Huy nhẹ tựa trán vào trán Đan. Họ nhìn vào mắt nhau thật lâu.
Cười… Hạnh phúc vẹn nguyên là thế.
Nhưng… sự bình yên mong manh ấy có thể vẹn nguyên mãi không, khi cuộc đời này chưa bao giờ thôi tạo phong ba..?
(còn tiếp)
Nước mắt Bồ Công Anh
CHAP 67(2)
Đan trở người khi bị ôm chặt vào lòng ai đó, cô đang rất buồn ngủ mà. Huy bật cười nhìn cô gái đang say giấc trong lòng mình. Thật là, cô ham ngủ còn hơn anh nữa.
Nếu ngày thường thì có lẽ anh đã để Đan ngủ thoải mái rồi, nhưng hôm nay thì không thể. Hôm nay là một ngày cực kì, cực kì đặc biệt…
Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Đan điều gì đó khiến đôi mày nhỏ nhắn của cô khẽ cau lại.
“ Đăng kí”? Cái gì thế nhỉ? Trong cơn mơ màng, câu nói dài ngoằn ngoèo của Huy rốt cuộc chỉ được Đan tiếp nhận bấy nhiêu.
_ Kí… ? – Đan nũng nịu, giọng mơ màng- Anh đăng kí giúp em đi, hay nhờ ai cũng được? – Cô trở người lần nữa, chẳng buồn tới việc mở mắt ra.
Huy dở khóc dở cười nhìn Đan. Anh thật sự muốn đưa tay gõ vào cái trán bướng bỉnh kia. Đăng kí giúp? Em dám sao?
Cuối cùng, mặc dù không tình nguyện chút nào nhưng Đan vẫn phải mở mắt. Nếu không cô có cơ chết vì ngạt mất. Đưa tay đẩy người đang thoải mái hưởng thụ nụ hôn buổi sáng kia ra, Đan đỏ mặt lên tiếng…
_ Sao thế anh?
_ Hôm nay là ngày 7/7! – Huy đều giọng, mắt thấp thoáng tia cười. – 7 năm trước, em có nhớ…
Huy bỏ lửng câu nói, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Đan hiểu hết ẩn ý trong lời nói của anh. Cô nhẹ mỉm cười, gò má đỏ ửng vì e thẹn. Màn mi cong rủ xuống che đi đôi mắt rưng rưng vì xúc động. Thì ra anh vẫn nhớ, hay nói đúng hơn là anh chưa bao giờ quên.
Ngày này 8 năm trước họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Cũng chính ngày này 7 năm trước, trong một lần bị Huy trêu sau này cô nhất định sẽ là vợ anh, Đan đã vừa cười vừa tuyên bố, nửa thực nửa không…
“Được, đúng ngày này 7 năm sau, nếu chúng ta vẫn còn bên nhau, em sẽ cùng anh đăng kí kết hôn”
Ngẩng đôi mắt trong veo lên nhìn khuôn mặt thân quen trước mặt, Đan không ngăn mình hôn nhẹ lên má anh. Rốt cuộc, 7 năm sau họ vẫn còn bên nhau…
_ Được! – Môi cô đơn giản kéo lên, dành cho anh nụ cười hoàn mĩ và đẹp đẽ nhất trong ngày…
Bước ra khỏi nơi đăng kí, Huy cầm tay Đan lên hôn nhẹ. Cô hơi giật mình, quay sang nhìn anh. Đan ngẩn người…
Anh rạng rỡ quá! Nắng sớm mai giòn tan hắt lên vai anh sắc vàng huy hoàng và lộng lẫy. Nụ cưởi nửa miệng thường ngày trở nên hân hoan và bừng sáng hơn bao giờ hết. Cảm giác hạnh phúc theo nụ cười của anh chạm vào đến từng tế bào trong cô.
_ Vợ à! Anh yêu em! – Đơn giản, ngắn gọn nhưng quá đủ để diễn tả niềm hạnh phúc trong anh lúc bấy giờ.
Đan lặng lẽ siết chặt bàn tay đang giữ lấy tay mình.
Đúng vậy trên đời này, chỉ cần có anh, chỉ cần cầm tay anh, cô sẽ không cần phải âu lo bất cứ một điều gì nữa cả. Nắm lấy tay anh, cô sẽ đến được cái bến cuối cùng của hạnh phúc. Yêu nhau, xa nhau, tổn thương nhau, nhưng rốt cục đến hôm nay họ cũng đã đến được nơi hẹn ước. Từng dòng cảm xúc bất chợt vỡ ào khiến khóe mi Đan khẽ ướt át, nhưng trên môi nụ cười vẫn vẹn nguyên và tinh khôi,