Snack's 1967
Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 8.00/10/531 lượt.

g may, khi ấy anh đã dặn dò người bảo vệ trị an khu nhà này, nếu có gì liên quan đến Đan thì báo lại cho anh. Bởi khi ấy, hai người vẫn chưa quay lại với nhau, vì thế anh không thể nào ra mặt để lo lắng cho cô. Còn bây giờ…

Cô gái này, sao không phút nào khiến anh thôi lo lắng.

Chết tiệt!

Đã thế thang máy lại không trống, Huy nhìn con số đang chỉ từng tầng mà điên tiết cả người. Vậy thì chỉ còn cách chạy bộ mà thôi…

Tầng 1….

Tầng 2….

.

.

Tầng 7….

Huy bám vào lan can thở dốc rồi chuẩn bị chạy lên tầng kế tiếp… Nhưng một bóng dáng co ro nơi góc cầu thang đã khiến Huy dừng bước, tâm bất chợt trở nên đau đớn…

Cô ngồi đó, dường như không muốn một ai có thể tìm thấy mình. Chiếc áo mỏng manh trên người phần phật bay trong cơn gió buốt buổi đêm. Huy nghe lòng mình đắng lại… Tại sao em cứ gánh lấy mọi thứ về mình, tại sao em phải sống với những nỗi đau chưa bao giờ dứt…

_ Đan à. – Giọng Huy khàn đi, anh ngồi xuống cho ngang tầm với cô

Đan mơ hồ ngẩng lên, vẻ mặt tái nhợt, không chút máu, nhìn anh không dám tin, sao anh… lại ở đây chứ? Cô cứ ngỡ mình đang mơ, nên từ từ gục đầu xuống lại…

_ Anh đây, Đan à! – Huy đưa tay xoa nhẹ bờ vai căng cứng của Đan, tim từng cơn siết lại…

Huy? Đúng là anh rồi. Đan ngẩng đầu lên, lần này đôi mắt đã có thần hơn trước…

_ Huy à, em không mở cửa vào nhà được, rõ ràng là em nhớ mật mã mà. – Đan lẩm bẩm

Huy cứng người nhìn mái tóc dài gần tới thắt lưng nay chỉ còn lưng chừng ngang cổ, màu đen huyền cũng mất đi. Tuy dưới ánh đèn mờ, mọi màu sắc đều không rõ ràng nhưng anh biết nó không còn là màu đen nữa. Tại sao, chỉ chưa đến một ngày? Chuyện gì đã khiến cô ra nông nỗi này.? Chuyện gì khiến cô ngay cả nhà của mình mà cũng không nhớ ở tầng mấy…

Đan nhìn Huy rồi đưa tay lên như một đứa trẻ vòi mẹ bế…

Cố nén nỗi sợ hãi đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng, Huy bế Đan lên, thấp giọng hỏi…

_ Chuyện gì thế em? Sao em lại như thế này?

Đan không nói gì, chỉ càng vùi mặt sâu hơn vào lòng Huy, cô mệt mỏi quá rồi…

Nước mắt Bồ Công Anh

CHAP 70(3)

Mở cánh cửa nhà, Huy bế Đan vào đặt lên sofa, lúc này, mọi thứ đều rõ nét hơn ban nãy. Đúng là màu tóc cô chẳng phải sắc đen như vốn dĩ, mà thay bằng màu vàng nâu lạ lẫm…

_ Tại sao em lại ngồi ở đó? Trời lạnh lắm có biết không? – Anh khẽ trách, xoa lấy bờ má tái mét của cô rồi tăng nhiệt độ của điều hòa – Em nằm xuống đây nhé, để anh pha cho em cốc sữa. – Huy đỡ Đan nằm xuống rồi quay vào phòng bếp…

Vậy mà, cô chẳng thể uống nổi, dù chỉ là một hớp. Bao nhiêu sữa vào người, Đan đều nôn ra hết, không giữ lại thứ gì khiến Huy lo lắng đến tái mặt…

_ Mình đến viện nhé! – Huy vén mái tóc Đan ra sau, xả nước rửa miệng giúp cô.

Đan yếu ớt lắc đầu, mặc cho Huy bế cô vào phòng ngủ.

Thời gian lẳng lặng trôi đi, Huy cứ yên lặng giữ nguyên tư thế ôm cô như ban đầu, không dám động đậy, sợ sẽ làm cô giật mình. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh hiểu nó rất nghiêm trọng. Lần đầu tiên Huy thấy Đan suy sụp và bất thường như thế này, tâm ý hoảng loạn, không còn làm chủ được mọi thứ. Cô cuộn sâu vào lòng anh như mong tìm được cảm giác an toàn…

Sáng sớm tinh mơ, Huy giật mình thức giấc khi cảm nhận được có một vòng tay đang ôm chặt lấy mình như người chết đuối tìm được phao cứu sinh. Vốn dĩ cả đêm, anh cũng chẳng ngủ được chút nào…

_ Đừng sợ, có anh ở đây rồi… – Huy vuốt nhẹ mái tóc đã ngắn đi quá nửa

Đan càng ôm lấy Huy chặt hơn…

_ Huy à… – Đây là câu nói thứ hai của cô sau khi anh trở về. Huy bất giác cảm thấy mừng rỡ khi rốt cục cô cũng chịu mở lời…

_ Ừ, anh đây…

_ Huy à… – Đan vẫn chỉ gọi anh như thế – Em… có chuyện này muốn nói…

_ Ừ? – Huy nhẫn nại

_ Huy, em…, hình như…., em …có m..ẹ! – Đan ngập ngừng hồi lâu rồi cũng thốt nên trọn vẹn câu nói. Những chữ cuối khiến cổ họng cô đau rát.

Bàn tay đang vuốt tóc cô ngừng hẳn. Thân người Huy dần cứng lại. Mẹ? Mẹ ruột của cô ấy? Huy nhìn Đan, đôi mắt ráo hoảnh khiến anh sợ hãi đến cùng cực…

_ Không phải, phải không anh? – Đan mỉm cười, nếu đó còn có thể gọi là nụ cười – Chắc là người ta chỉ muốn lừa em thôi, không phải đâu. Làm sao đó có thể là sự thật được cơ chứ, mẹ em đã mất từ rất lâu rồi. Em không tin, anh cũng đừng tin nhé! Bà ta chỉ muốn lừa em khi em đã khiến cho Nhã Văn phải ra đi thôi. Em không tin đâu, chuyện đó hoang đường lắm. – Những lời cuối gần như là Đan lẩm bẩm nói với chính mình

CHAP 70(4)

_ Nhã Văn? – Huy nhìn Đan khó hiểu.

_ Bà ấy là mẹ của Nhã Văn đó anh. – Đan nói, lần này đã rành rọt hơn trước, nhưng cũng vô cảm hơn trước.

_ Đan à…

Huy không biết phải nói gì nữa, bởi thực hư chuyện này, anh rất mơ hồ… Chỉ mong rằng, như Đan nói, đó chỉ là sự giả dối. Bởi nếu đó là sự thật, thì…

Vòng tay Huy ôm siết Đan chặt hơn… Một quãng thời gian dài đằng đẵng cô đã sống trong dằn vặt khi nghĩ rằng vì mình mà mẹ đã chết… Không cần nói, ai cũng có thể biết nếu đây là sự thật, thì sức hủy hoại của nó sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.

Mẹ của Nhã Văn, tức mẹ kế của Nhã Phương. Huy mường tượng lại hình ảnh người phụ nữ ấy trong đầu, bởi anh cũng đã có dịp gặp vài lần. Một ng