
ười phụ nữ đẹp, rất đẹp, dịu dàng và tinh tế… Đó là tất cả những gì anh nhớ được.
Đan của anh? Anh phải làm sao đây, làm sao để khiến cho điều này không thể là hiện thực, làm sao để cô không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Làm sao đây?
Nhưng điều khiến Huy càng lo lắng hơn là Đan chỉ bất bình thường một đêm hôm đó mà thôi. Cô không hề tỏ ra như một người vừa chịu một cú sốc. Đan cười nói như mọi ngày vẫn thế, vẫn đối xử với mọi người như vậy… Nhưng Huy biết rằng, đó chỉ là lí trí của cô đang tự vệ với mọi thứ…
_ Đan à… – Huy ôm cô vào lòng khi Đan tất bật trong bếp cùng với những người giúp việc.
_ Buông em ra nào, ở đây có người đấy nhé! – Đan nhẹ đẩy Huy ra, giọng nói đậm màu chê trách – Để em chuẩn bị bữa tối cho anh.
_ Đừng thế này nữa được không em? – Huy than thở, anh không thể nào yên lòng được, dù chỉ là một khắc nhỏ nhoi. Anh sợ, rất rất sợ… Đan thế này không phải là Đan như vốn dĩ…
_ Sao? Huy? Em vẫn ổn mà, mọi thứ vẫn bình thường mà anh. – Đan mỉm cười
Lại cười? Huy cảm thấy sự bất lực đang bủa vây mọi ngõ ngách trong tâm hồn mình. Đôi tay anh vô lực buông thõng khỏi vai Đan, quay đi, bước về phía thư phòng. Đã đến nước này, anh đành phải làm rõ mọi chuyện, anh không để Đan đau đớn trong hoang mang như thế… Chấp nhận sự thật còn hơn phải sống mãi trong chơi vơi, anh phải kéo Đan ra khỏi những hỗn loạn trong chính cô… Chương 71 : ĐẶT CƯỢC “Phải chăng là ngu ngốc khi đặt cược vào lúc… tất cả các lá bài đều để ngửa?”
_ Tổng giám đốc, có một người phụ nữ muốn gặp anh! – Tiếng cô thư kí vang lên trong điện thoại.
_ Tôi không nhớ lúc này mình có hẹn. – Huy xoa thái dương, đã mấy ngày rồi anh không ngủ được, một phần vì lo lắng, một phần vì từ sau hôm ấy, tuy Đan đã cố gắng để trở lại bình thường, nhưng đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Vì thế, anh gần như thức cả đêm để trông cô.
_ Vâng… nhưng… – Tiếng người thư kí hơi lúng túng – Nhưng bà ấy nói cần phải gặp anh, bà ấy có chuyện cần nói về phu nhân.
Phu nhân? Đan à? Huy ngồi thẳng dậy, lẽ nào là bà ấy – người mà anh đang tìm cơ hội để gặp.
_ Cho bà ấy vào đi. – Giọng Huy lạnh lùng nhưng mang đầy gấp gáp.
Bà ấy không khác mấy so với những gì tồn đọng trong kí ức của Huy. Vẫn đẹp và thanh tao như thế, nhưng lúc này lại mang vẻ tiều tụy khiến người khác phải đau lòng. Huy nhìn mái tóc bà ấy, một mái tóc dài đen huyền … như mái tóc Đan. Huy nhói lòng khi cuối cùng cũng hiểu được tại sao Đan lại cắt phăng mái tóc mình như thế. Cô đang chứng minh với chính bản thân mình rằng đó không phải là sự thật.
Đớn đau nhất không phải là không thể thuyết phục người khác đừng tin sự thật ấy mà là không thể nào thuyết phục được chính bản thân mình đừng tin vào sự thật ấy…
Bà ấy cứ đứng tần ngần nơi cửa khi thấy Huy cứ thất thần nhìn mình…
_ Tôi…cậu…
_ Xin lỗi. – Huy vội lấy lại bình tĩnh, đứng dậy cúi chào bà ấy – Lâu lắm rồi mới gặp bác, mời bác ngồi.
Bà ấy bước lại ngồi vào phía đối diện với Huy, lúng túng khi không biết phải mở đầu từ đâu…
_ Bác có chuyện cần nói? – Huy ướm hỏi
_ Phải, tôi… uhm… tôi xin lỗi khi đã làm phiền cậu như thế này. Nhưng lúc này, chỉ có cậu mới giúp được tôi. Tôi xin cậu, hãy giúp tôi.
_ Cháu… có thể giúp được gì? – Huy mơ hồ hỏi nhưng gần như đã có câu trả lời cho chính mình.
_ Có thế… có thể cho ta gặp con bé được không? – Giọng bà ấy gần như van nài.
_ Xin lỗi, nhưng cháu không thế. – Huy dứt khoát trả lời. Biết rằng là nhẫn tâm, nhưng vì Đan, vì những tổn
thương mà Đan đã chịu đựng, anh buộc mình phải ích kỉ.
_ Tôi van cậu! – Bà ấy khóc nấc lên, nắm chặt bàn tay Huy – Van cậu, hãy cho tôi gặp con bé, tôi chỉ biết trông cậy vào cậu. Bởi con bé không chịu gặp tôi, dù có thế nào, nó cũng không gặp. Vì thế, xin hãy giúp tôi…
_ Xin lỗi, cháu không thể khiến cô ấy tổn thương thêm nữa. – Huy gỡ bàn tay bà ấy ra, bước về phía cánh cửa kính lớn, vẻ mặt cực kì phức tạp. Cũng có ngày anh lâm vào cảnh khó xử như vậy sao?
_ Tôi xin cậu, hãy hiểu cho tấm lòng người mẹ như tôi. Hãy cho tôi gặp con bé, dẫu chỉ một lần này thôi. – Bà ấy gần như đổ sụp người trên đất khiến Huy không biết phải làm thế nào cho phài. Hiểu cho tấm lòng một người mẹ? Nếu như thế, tại sao ngày ấy bà lại bỏ rơi Đan?
_ Cô đứng lên đi ạ, đừng làm như thế… – Huy gần như lực bất tòng tâm nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Anh ước chi thời gian quay trở lại, để 5 năm trước anh không rời đi, để rồi không xảy ra mọi chuyện rối rắm như ngày hôm nay.
Đan à? Giờ anh phải làm sao đây em?
CHAP 71(2)
Trở về nhìn Đan mơ màng chìm trong giấc ngủ, Huy trở ra ban công hút thuốc… Đã lâu rồi, Huy không sử dụng thuốc hút như một công cụ giúp mình tỉnh táo, vậy mà giờ đây, anh đã hút hơn nửa. Vậy mà, anh vẫn chưa thể nào tìm ra được điều đúng đắn nhất phải làm lúc này.
Đan nhẹ áp má vào lưng Huy từ phía sau… Lưng anh, ấm thật…
_ Đan! – Huy khẽ gọi tên cô rồi xoay người lại – Không phải em ngủ rồi sao?
_ Uhm, nhưng vì khói thuốc lá nên tỉnh giấc. – Đan nửa đùa nửa thật nói
_ Xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi. – Huy ôm chặt cô khi một cơn gió bất chợt ùa tới.
Đ