tức giận đang có cơ bùng phát. Thì ra, mọi chuyện năm ấy hoàn toàn trùng khớp với những gì anh suy luận…
Tất cả đúng là một màn kịch, mà vô tình anh và Đan trở thành những nhân vật chính.
Ngày đó, vì biết anh đang đứng sau nên Nguyên mới chia cho Đan chiếc hearphone của mình, mới làm như vô tình ôm lấy eo Đan khi có một chiếc xe ngược đường lướt qua, mới dịu dàng gỡ chiếc lá vừa đậu vào mái tóc mềm.
Bức tranh ấy dễ dàng để mọi người, dù là xa lạ nhất, nhận ra mối quan hệ giữa hai người, huống chi là Huy- người khi ấy đã bị nỗi ghen tuông làm mờ mắt. Anh khao khát muốn chạy tới dằng cô ra khỏi vòng tay ấy, nhưng rồi lại bị cái gọi là tự tôn chết chết tiệt ngăn lại.
Anh đã xoay người đi mà đâu biết rằng, ngay chính khoảnh khắc ấy, Đan đã nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay Nguyên. Giá như, Huy quay đi chậm một giây thôi hay Đan có thể thoát ra khỏi vòng tay ấy sớm hơn một giây thì mọi chuyện đã có thể khác đi. Họ sẽ không phải xa nhau, và những chuyện như lúc này sẽ mãi mãi là bí mật.
Nhưng, vốn dĩ, con người làm sao thoát khỏi được những bánh răng định đoạt của số phận? Guồng quay ấy dẫu muốn dẫu không vẫn kéo mọi người vào vòng xoáy do nó định sẵn. Càng chống đỡ, chỉ càng khiến cho những tổn thương thêm nặng nề.
Nguyên trầm ngâm thật lâu khi cuối cùng cũng dốc hết nỗi lòng mình. Anh chăm chú nhìn người con gái trên giường bệnh, cõi lòng âm ỉ nhói đau. Sau bao nhiêu chuyện đã qua, anh nhận ra, thật khó để quên một người, nhất là một người đã từng khắc sâu nơi tiềm thức.
Nguyên không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì, chỉ biết khi tỉnh táo lại thì anh đã trên chuyến bay sang Thụy Sỹ. Hơn mười mấy tiếng dài trên chuyến bay, vậy mà vừa tới nơi đây Nguyên đã lập tức đến bệnh viện. Đến lúc này, anh mới hiểu ra, anh nhớ cô nhiều hơn những gì anh nghĩ. Nhưng… như thế liệu có ích gì?
Cũng đã đến lúc anh nên buông tay rồi. Trên đời này vẫn có những điều nghịch lí thống nhất với nhau là vậy. Và quyết định của Nguyên bây giờ có lẽ cũng nằm trong số đó. Anh sẽ buông tay vì tình yêu anh dành cho Đan đã đủ lớn rồi. Dẫu biết rằng không thể một lúc buông đi tất cả, nhưng cố gắng từng chút, từng chút một thì cũng sẽ ổn mà thôi. Đôi khi, từ bỏ cũng là một phương thức để con người có thể tha thứ cho chính mình.
“Tạm biệt em!”
Nguyên siết chặt bàn tay ấy, một lần sau cuối.
Cảm ơn em vì sự ấm áp ngày ấy em mang đến. Cảm ơn em vì những nụ cười an nhiên thuở trước. Cảm ơn em vì sự tin tưởng không đắn đo em đã dành cho anh.
Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời này là anh đã không giữ được những điều đó vẹn nguyên như lúc ban đầu. Anh đã đánh vỡ tất cả, vì thế những nỗi đau giờ đây là điều anh đáng nhận lấy.
Những tia sáng cuối cùng của ráng chiều cố len lỏi vào đôi mắt Nguyên. Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để xua đi sự tăm tối đang hiện hữu nơi đó. Anh biết, đây có thể là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô, vì vậy, hãy để lần này, chỉ lần này nữa thôi, anh thỏa thuê lưu lại hình ảnh thân thương ấy.
Quay lưng…
Một lần và mãi mãi… Chương 76 : HY VỌNG “ Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
Chỉ cần em còn trên mặt đất này
Anh vẫn hi vọng…”
– Hy vọng –
Nơi này đẹp quá!
Bãi cỏ xanh rì, chạy dài tít tắp, nối liền với khoảng trời rộng phía xa. Trên cái xanh mởn của cỏ non, một vài bông hoa trắng li ti e ấp hé nở. Làn gió sớm tinh sương nhẹ nhàng lướt qua, vuốt ve từng cọng cỏ mềm rồi lả lướt vi vu về phía xa, uyển chuyển như đang xoay tròn trong một điệu vũ.
Cô đang ở nơi đâu? Đan hoài nghi bởi cảnh sắc thần tiên trước mặt.
Đôi chân nhỏ nhắn tiếp tục chạy về phía trước nhưng vẫn không một bóng người.
A…
Ngay kia có một chiếc cầu lấp lánh, bắc qua một khoảng sông rộng lớn. Nhánh sông như dát một lớp bạc lấp lánh dưới những dòng nắng rực rỡ của mặt trời. Đan lấy tay che mắt trước luồng sáng bất ngờ ấy. Tất cả những gì ở nơi đây đều đẹp đến mức khiến con người ta nhập nhằng giữa hai bờ thực hư.
Một con gió lại lướt qua, vô tình vén đi bức màn nắng che giữa hai đầu của chiếc cầu dài…
_ Bà…! – Đan thảng thốt kêu lên. Phải rồi, là bà cô. Sao bà lại ở đây? Bà đã mất nhiều năm rồi mà. Gặp lại bà tại nơi này khiến Đan vui mừng đến phát khóc. Cô đã rất nhớ bà, nhớ mùi trầu tỏa hương ngan ngát khi nằm trong lòng bà thuở trước, nhớ cả nụ cười móm mém hiền hậu…
Đan nâng bước chân, chuẩn bị tiến về phía ấy thì một giọng nói trầm ấm, dịu dàng quen thuộc lại vang lên…
_ Đan à…
Cô sững người quay lại. Nhiều người quá! Ban nãy cô không hề thấy một ai kia mà. Sao giờ đây, mọi người đều có mặt đầy đủ. Ba, ** Hà, Gin, ba mẹ chồng cô, Thiên, Linh, người phụ nữ đó, Trax và cả Việt An nữa…
Ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên người Huy, cảm giác đau lòng bỗng hóa thành nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống làn môi mím chặt. Anh gầy đi nhiều quá, sự mệt mỏi đong đầy trong dáng vẻ, cả từng hành động nhỏ nhoi. Vậy mà, ánh mắt anh dành cho cô vẫn thế, vẫn thăm thẳm và đầy tin yêu. Cô muốn chạy về phía anh, về với vòng tay ấm áp ấy, nhưng không thể không ngoái đầu lại nhìn bà.
Bất giác, Đan phát hiện rằng cô đa