ô. Lẽ nào cuộc đời này đã định số phận của Đan chỉ có thể bị bỏ rơi.
Ban đầu, vốn dĩ Huy muốn để Đan ở lại Thụy Sỹ nhưng những gì diễn ra ngày hôm đó khiến Huy hiểu rằng, tất cả những gì nơi đây đều khiến tâm tư cô trở nên hoảng loạn. Trưa hôm ấy, vì thấy Đan chăm chú nhìn vào ti vi nên anh nhẹ nhàng rời khỏi cô để đi lấy nước. Không thể ngờ rằng khi quay lại thì Đan đã mặt mũi trắng bệch, lui sâu vào một góc sofa, tay nắm chặt lấy cổ áo, vẻ sợ hãi đong đầy trong ánh mắt…
_ Đan ..? – Huy buông rơi cốc nước trong tay, chạy nhanh về phía cô.
Đan không hề nhìn về phía anh, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía màn hình ti vi. Huy không còn tâm trạng nào để quay lại nhưng không có nghĩa là anh không nghe được bất cứ âm thanh gì.
“Mẹ, … mẹ đừng đi mà. Là còn không ngoan, mẹ đừng bỏ con mà. Con không hư nữa đâu! Mẹ!!!!!!!!!!”
Tiếng kêu xé lòng của cô bé trong ti vi khiến Huy cứng người trong giây lát. Không thể nào, tại sao lại đúng lúc như thế chứ?
_ Còn không mau tắt ti vi đi!
Huy thét lên với người giúp việc đang thất thần cạnh đó rồi cố gắng gỡ từng ngón tay Đan trên áo cô, đau lòng siết chặt vợ vào lòng.
_Ngoan nào! Anh vẫn ở đây. – Huy nhẹ giọng dỗ dành, cố gắng làm dịu đi cơn run rẩy của Đan
_ Hức…hức… – Đan úp măt vào ngực Huy khóc nghẹn. Lần đầu tiên sau hơn một năm qua cô khóc dữ dội như thế. Nước mắt cứ tràn ra không ngớt, từng giọt từng giọt lăn dài ướt đẫm cả áo Huy.
Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ để khiến nỗi đau mơ hồ trong Đan dịu bớt. Cô liên tục đưa tay đập mạnh vào ngực mình. Cơn sợ hãi từ tiềm thức chẹn ngang lồng ngực Đan khiến cô thở hổn hển đầy khó khăn. Bàn tay Huy nhanh chóng bắt lấy tay Đan rồi kìm chặt nó lại. Nếu không cứ như vậy cô sẽ làm tổn thương chính mình. Kì thực bác sĩ vẫn nói nếu Đan khóc được thì sẽ tốt cho sự hồi phục của cô hơn. Vậy mà khi chứng kiến Đan thế này, Huy vẫn không thể nào giữ nổi bình tĩnh.
Giá như, nỗi đau ấy anh có thể gánh lấy phần nào. Giá như…
Việc khóc quá nhiều khiến Đan kiệt sức. Cô mê mệt ngủ vùi trong vòng tay Huy, trên khóe mi vẫn đọng lại vài vệt nước. Huy chờ vợ ngủ thật sâu rồi mới nhẹ nhàng bế cô trở về phòng.
Trong đêm đó, Huy đã quyết định đưa Đan rời khỏi Thụy Sỹ, trở về Việt Nam, đến một vùng đất bình an để sinh sống.
Chỉ mong rằng quyết định lần này của anh sẽ không dẫn đến điều sai lầm nào nữa… Chương 77 : NGÀY VỀ “It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you”
– Until you –
Biển Nha Trang vẫn đẹp và dịu dàng như ngày ấy…
Quanh đi quẩn lại rốt cục họ vẫn quay về nơi đây. Huy mua một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi không khí tương đối trong lành và dễ chịu.
So với một năm trước, giờ đây Đan đã tốt hơn rất nhiều. Tuy vẫn tách biệt với mọi người xung quanh, nhưng ít nhất ánh mắt cô đã có thần hơn trước.
Huy tin, chỉ cần anh biết kiên nhẫn, mọi thứ sẽ lại quay về như trước kia…
Gạt bỏ những âu lo về phía sau, Huy bước đến vuốt nhẹ mái tóc đang bị gió biển thổi tung, rồi cúi xuống mỉm cười với đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Đã hơn một năm trôi qua, nhưng anh vẫn chưa thể nào quen được với anh mắt ngẩn ngơ, vô định ấy. Dẫu vẫn cố động viên chính mình nhưng để làm được là cả một vấn đề.
Rất nhanh, Huy đã thu lại vẻ đắng chát trong đáy mắt để lần nữa nở nụ cười ấm áp cho Đan.
_ Mình đi dạo biển vợ nhé!
Cô vẫn trầm mặc như mọi lần vẫn thế, nhưng Huy có thể nhìn thấy một vài tia sáng le lói trong đôi mắt sóng sánh nước của cô. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến anh mừng đến phát điên.
Anh cúi xuống nhẹ nhàng bế cô khỏi chiếc ghế mây rồi đặt vào chiếc xe lăn gần đấy. Thời gian Đan hôn mê cũng là thời gian mà cô cần phải làm phẫu thuật để lấy những nẹp cố định bên trong chân ra ngoài. Vì thế, mọi người cũng chỉ đành chờ đợi. Huy vẫn muốn đợi Đan thật khỏe rồi mới nghĩ đến chuyện để cô phẫu thuật. Nhưng cái gì kéo dài quá cũng không hẳn là tốt.
Chầm chậm đẩy xe trên con đường dài đẫm vị mặn của biển, Huy tưởng chừng như anh đang lạc vào khoảng thênh thang của kí ức. Anh nhớ nụ cười 18 tinh khôi ngày nào trong cái lung linh vàng của nắng. Anh nhớ mái tóc dài tung bay trong những chiều hoàng hôn gió lộng. Kỉ niệm của những năm tháng đã qua ùa về khiến lòng anh bất chợt trở nên chới với. Suy cho cùng, điều anh cần cũng chỉ giản đơn như mọi người, khao khát yêu và được yêu. Vậy mà sao hạnh phúc luôn vượt quá xa tầm với như thế.
Phía bên kia, biển vẫn ru mình trong bản giao hưởng ngàn năm êm dịu của sóng. Có đôi mùa, sóng bất chợt trở nên dữ dội, nhưng chưa bao giờ sóng rời xa biển, dẫu chỉ là một khắc nhỏ nhoi của giây. Hình ảnh ấy có thể chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim của bất cứ ai.
Huy dừng lại, ngồi xuống cho ngang tầm với Đan rồi đưa tay chỉnh lại chiếc mền mỏng trên chân cô.
_ Em lạnh không? – Huy lên tiếng khi thấy bờ má hơi tái của vợ
Lẽ dĩ nhiên là cô không hề trả lời anh. Mặc kệ, Huy nắm lấy tay Đan rồi dần dần siết chặt…
_ Đan à! Mọi người rất nhớ em! Cả an
