
y ngô nhìn gia nghi tức giận.
-Vào học rồi kìa, bộ 2 người muốn ra ngoài đứng ngắm cảnh hả?-thiên bảo nhắc nhở.
2 người im lặng ai vào việc người đó, nó lại tiếp tục cắm đầu vào công việc, còn gia nghi thì lại tiếp tục bày trò chơi (Jenny: bà này con nít
gớm nhỉ.
Gia Nghi: ê cái con
kia lớn hơn
ai mà nói hả?
Jenny: “chuồn
nhanh“).
-Hôm nay Ngọc Lam sẽ trở về lớp.-cô giáo bước vào nói với cả lớp.
-Chào tất cả các bạn.-ngọc lam bước vào nở nụ cười thiên thần (ác quỷ) vs mọi người.
-Cô à em muốn ngồi vs bạn Kỳ tuấn.-con nhỏ quay lại nói vs cô giáo.
-Cô à bàn em có thiên bảo rồi, mà em cũng ko thích ngồi vs người lạ.-kỳ tuấn nhanh miệng phản đối.
-Bạn ấy ngồi sau lưng em, em ko chịu được mùi mỹ phẩm của bạn ấy đâu.-gia nghi cũng thêm vào.
-À vậy ngọc lam em tự tìm chỗ ik nhé.-chị 2 và 1 trong bộ ba hot-boy của trường đã lên tiếng thì cô giáo cũng ko thể làm j.
-Dạ………-con ngọc lam tức giận nghiến răng đi xuống tìm bàn trống ngồi (toàn làm chuyện mất mặt).
Buổi học lại tiếp tục trong hòa bình, nhưng ở bàn con ngọc lam thì con nhỏ đang mang cục tức to đùng, j bây giờ phải ngồi với cái tên mọt sách mang cặp kính cận to đùng.
(Sau này Jenny sẽ gọi ngọc lam là NL nhé).
Reng………………reng……………..reng……………đến giờ giải lao.
-Nè ba chàng hot-boy còn dám xuống cantin ko?-gia nghi trêu chọc
-Sợ j mà ko.-thiên bảo hùng dũng nói.
-Woa z nhớ khi bị đám con gái dưới đó bu như kiến bu đường thì đừng cầu xin tôi giúp đỡ nhé.-gia nghi cười nhẹ quay bước ik.
-Ê chơi j kỳ z? thôi gáng jup chúng tôi ăn uống yên bình ik nhé.-thiên bảo chạy theo nài nỉ.
-Uhm. Được thôi thấy ông tội nghiệp nz tôi mà ko jup thì ko fai là rất ko có tình người sao.-gia nghi vỗ vay thiên bảo.
-Tuyết băng âu?-kỳ tuấn nhìn quanh tò mò.
-Uhm hé , băng âu rồi?-gia nghi nhìn xung quanh tìm kiếm.
Bỗng từ đâu có tiếng sao vọng đến, hình như từ bãi cỏ sau trường. Mọi người liền ik theo, đến nơi thì thấy nó đang ngồi vắt vẻo trên cây thổi sáo.
-Oh my god.-thiên bảo lắc đầu.
-Tiếng sáo kì lạ quá.-kỳ tuấn thắt mắt.
-Tiếng sáo này, chỉ mới thỏi thôi đúng ko?-gia nghi lo lắng nhìn bọn hắn hỏi.
-Uhm hình như là vậy. Sao z?-thiên bảo hỏi ngược lại.
-Chết rồi trèo lên cây mau.-gia nghi nói xong thì hoảng hốt trèo ngay lên cây, bọn hắn tuy chẳng hiểu j nhưng cũng trèo theo, khi cả đám vừa trèo hết lên cây thì bên dưới cũng có một bầy rắn bò ra tụ dưới gốc cây, nhưng lỳ lạ là chúng ko bò lên cây.
-May quá, chút nữa là tiêu.-gia nghi thở phào nhẹ nhõm.
-Ê trong trường sau nhiều rắn z?-thiên bảo thắt mắt.
-Ko fai trong trường đây là bãi cỏ sau trường chuyện có rắn là tất nhiên thôi.-gia nghi giải thích.
-Nhưng trước giờ chúng tôi vẫn hay ra đây có thấy j đâu.-thiên bảo lại tiếp tục hỏi
-Thì ko tìm sao thấy.-gia nghi lại tiếp tục giải thích.
-Uhm, cũng phải mà sao hồi nãy cô ta thổi sáo kêu bầy rắn bò ra chúng ta ở dưới mà lại ko nhắc, muốn ám sát chúng ta à?-thiên bảo bực mình nói.
-Trong lúc đang thổi sáo gọi rắn ra mà dừng lại nửa chừng thì khi lũ rắn bò ra sẽ ko nghe theo tiếng sáo cũng như sẽ ko nghe theo lời người thổi sáo nữa lúc đó sẽ gây hậu quả lớn đó, hiểu chưa hả?-gia nghi nhìn thiên bảo.
Lúc này thì nó cũng ngưng thổi sáo, trèo xuống cây đến chỗ bầy rắn bắt từng con lên xem (mẹ ơi mình viết mà mình còn ko dám tưởng tượng cảnh đó nữa).
-Xuống thôi.-kỳ tuấn cũng định xuống theo thì bị gia nghi giữ lại.
-Ko đx, bây giờ bầy rắn đúng là ngoan ngoãn nghe lời băng nhưng chỉ nghe lời của băng thôi, chúng ta mà xuống là có hơi người lạ ko fai hơi của chủ nhân chúng thì chúng sẽ quay ngược lại tấn công cả chúng ta và băng đó.-gia nghi giải thích.
-Ghê z sao? Công nhận cô ta gan thật đó.-thiên bảo nhìn nó ở dưới bắt từng con rắn lên xem mà chặt lưỡi.
-Mà sao hôm ở nhà tuyết băng tôi thấy cô cũng sợ rắn lắm mà, sao hôm nay bình thường vậy?-kỳ tuấn thắt mắt nhìn gia nghi hỏi.
-Thì hôm đó trực tiếp đối mặt nên hơi sợ vs lại mấy con rắn hôm đó ghê thật mà, còn hôm nay thì ngoan ngoãn hơn rồi với lại chúng ta đang ở trên cây có băng ở dưới chế ngự chúng thì sợ j.-gia nghi cười tươi nói.
-Xuống được rồi.-nó nhìn lên cây gọi mọi người xuống.
-bò đi hết rồi, sau bà cô kêu chúng ra làm j rồi giờ để chúng bò ik?-thiên bảo lại hỏi (quả đúng như câu “ko biết thì phải hỏi“).
-ko có độc thì phải để chúng bò ik thôi.-hắn giờ mới lên tiếng.
-Bà gọi bầy rắn đó ra chỉ là để tìm rắn độc à? Số rắn độc ở nhà bà còn chưa đủ hả?-gia nghi hỏi liên tục.
-Không phải ko đủ mà tôi cần thêm 1 số rắn độc nữa để lấy nọc độc của chúng.-nó vẫn lạnh lùng nói nhưng nét mặt hình như có phần hơi thất vọng.
-Cô đúng là khó hiểu thật đó.-kỳ tuấn trầm ngâm nhìn nó.
ỳ tuấn và thiên bảo đùa giỡn rất vui vẻ.
reng…………….reng………….reng……….giờ giải lao kết thúc.
-Tôi ko cần ai hiểu mình cả.-nó lạnh nói rồi bước vào lớp.
-Haizzz, đi thôi.-gia nghi thở dài đi theo nó.
-Đúng là khó hiểu thật đó, ko chỉ tuyết băng mà cả gia nghi nữa.-thiên bảo suy nghĩ.
-Vào thôi.-hắn lạnh lùng nói rồi cũng ik vào lớp.
Trước cửa lớp…………..bọn nó và hắn đang định vào lớp thì bị con NL chặn lại