
mà cũng được gọi là lộ diện sao cũng vẫn như mọi lần đều đeo mặt nạ.-kỳ tuấn nhảy vào.
-Không thì các vị muốn sao?-gia nghi đến bàn kỳ tuấn khẽ hỏi.
-Đơn giản để chúng tôi thấy mặt.- thiên bảo cười gian xảo nhìn gia nghi nói.
Phập………1 bông hoa hồng đen từ tay nó bay đến bàn hắn, hắn chụp được nhưng hắn chỉ vừa chạm vào bông hoa thì nó đã nhanh chóng tan biến.
-Đến cả 1 bông hoa còn ko chụp được mà lại muốn nhìn gương mặt thật của tôi.-nó lên tiếng chất giọng lạnh lùng ko hơn ko kém có thể nói cũng làm các bang chủ có mặt hơi rùng mình.
-Hôm nay đơn giản chỉ là buổi gặp mặt của bang chủ bang HHT với mọi người trong bang chỉ là do có 1 số tin đồn ở bên ngoài nên hôm nay bang chủ của chúng tôi mới mời các vị đến để giải tỏa tin đồn, mong rằng các vị đừng làm quá.-khánh nam cũng lạnh lùng lên tiếng.
-Để ko làm mất lòng nhau hôm nay bang HHT sẽ chiêu đãi các bang nhóm có mặt tai đây 1 bữa tiệt thật hoành tráng. Bốp….bốp….bốp….- gia nghi vỗ tay, ngay lập tức các thành viên của bang HHT đã mang thức ăn và rượu ra.
-MỜI.-gia nghi nâng ly lên.
Mọi người cùng nâng ly ăn uống vui vẻ, nhưng nó biết chắc rằng sẽ ko chỉ đơn giản nz âu, các bang nhóm đến đây chủ yếu là để nhìn thấy khuôn mặt thật của nó, nếu hôm nay ko thấy được thì sau này sẽ ko để yên và nó cũng thấy trong buổi gặp mặt hôm nay có cả bang của ngọc lam. Nó kín đáo nở nụ cười nửa miệng.
-Sắp có phim hay xem rồi.-khánh nam thì thầm với gia nghi, khi nhìn thấy chị mình nhìn về phía bàn của ngọc lam và nở nụ cười nửa miệng thì bt rằng sắp có chuyện vui xảy ra rồi.
“ Sao giọng nói lạnh lùng này lại quen như vậy chứ“?-hắn lắc nhẹ ly rượu nhìn nó mà suy nghĩ.
“Cái mùi nước hoa này sao giống của Gia Nghi vậy chứ, nhưng ko lẽ nào“. -kỳ tuấn băn khoăn nhìn gia nghi.
Những suy nghĩ bắt đầu những câu chuyện……………………………
Chương 6
6h50ph……reng…………..reng………….reng………….gì hôm qua buổi tiệc kết thúc rất khuya, nên hôm nay cả gia nghi cũng thức trễ.
-Á…………trễ rồi.-gia nghi hét lên muốn rung chuyển cả ngôi nhà, rời giường chạy ngay vào wc chuẩn bị.
-Bà quên hôm nay chúng ta chỉ học buổi chiều thôi à.- nó từ ngoài bước vào tay cầm ly cafe lên tiếng nhắc nhở cô bạn.
-Trời ơi tôi quên mất, thật là sao ko nói sớm chứ làm ngta chạy mún chết.-gia nghi phụng phịu ra vẻ giận dỗi nói.
-Bà ko hỏi.-nó ngồi vào cái ghế ngoài ban công thanh thản nhâm nhi ly cofe nói.
-Trời. Mà sao hôm nay bà thức sớm z? ngày ik học thì lo ngủ ngày ko ik học thì thức sớm.-gia nghi nhìn nó tò mò.
-Bị đánh thức.-nó vẫn thanh thản nhâm nhi cofe.
-Hả? ai có thể đánh thức bà chứ.-gia nghi càng tò mò hơn.
-Điện thoại.-nó lại tiếp tục tl cộc lốc.
-Uhm. Cũng phải bà là người của công việc mà, chỉ cần có đt của công việc là lao vào ngay.-gia nghi phụng phịu khuôn mặt.
Nó ko nói j mà chỉ nhẹ nở nụ cười nửa miệng nhìn về khu vườn hoa hồng đen.
Tại biệt thự của bọn hắn thì…………3 chàng đang bàn tán vô cùng sôi nổi về 1 chuyện.
-Ê sao tôi cứ cảm thấy bang chủ bang HHT sao sao á.-Thiên bảo suy nghĩ.
-Không chỉ cô ta kỳ lạ mà cả 2 phó bang chủ cũng nz.-kỳ tuấn bổ sung thêm.
-Không phải kỳ lạ mà có cái j đó quen thuộc.-hắn chen vào.
-Uhm. Đúng đúng quen thuộc.-thiên bảo như bắt được vàng nhiệt tình hưởng ứng.
-Mùi nc hoa của cô gái phó bang chủ, giọng nói lạnh lùng của cô gái bang chủ.-Kỳ Tuấn suy tư.
-Mùi nc hoa giống y như mùi nc hoa của gia nghi, còn giọng nói thì………….-thiên bảo như hiểu ra vấn đề.
-Là giọng nói của tuyết băng.-hắn nhìn 2 thằng bạn đang phân vân suy nghĩ.
-Vậy ko lẽ…………….-thiên bảo nghi ngờ.
-Không phải ko lẽ mà chắc chắn chính là họ, mùi nc hoa đó ko sai âu.-kỳ tuấn chắc chắn nhận định.
-Nhưng lỡ như có người dùng loại nc hoa giống thì sao.-Thiên bảo vẫn chưa hoàn toàn tin chắc.
-Vậy còn giọng nói của bang chủ bang HHT thì sao, tôi dám chắc trên đời ko ai còn có giọng nói lạnh lùng đáng sợ hơn cô ta âu.-kỳ tuấn lại 1 lần nữa củng cố nhận định của mình.
-Vậy cậu phó bang chủ sẽ ko ai khác ngoài Khánh nam em họ của tuyết băng.-thiên bảo chắc chắn nói.
-Uhm.-kỳ tuấn gật đầu.
-Ghê gớm thật, tôi vốn nghĩ gia nghi chỉ đơn giản là chị 2 của trường thôi chứ.-thiên bảo chặt lưỡi.
-Có lẽ j gia nghi là phó bang chủ mà chúng ta lại là bạn của cô ta nên từ trước đến nay chưa bao giờ bang chúng ta xung đột với bang HHT.-kỳ tuấn nhìn hắn như tìm câu tl.
-Đúng vậy.-hắn nói mà khuôn mặt lại ko biểu lộ 1 chút biểu cảm, nhưng lại có vẻ vô cùng suy tư.
-Hả? z mà tôi cứ nghĩ j họ sợ chúng ta chứ.-thiên bảo tỏ vẻ thất vọng nói.
-Sợ. Ko chừng ngược lại là chúng ta phải ta phải sợ họ nữa đó.-kỳ tuấn nhìn thiên bảo.
-Tại sao chứ? bang chúng ta cũng có thua j họ đâu.-Thiên bảo chẳng hiểu j trơ mặt ra hỏi (Jenny: nói thật nhé trong truyện này có lẽ ông là người khờ nhất á.
Thiên Bảo: ê cái con jenny kia nói j z hả?
Jenny: “xách dép bỏ chạy“).
-Không thấy những bang nhóm trước đây từng gây chuyện với HHT có kết cuộc ntn à?-Kỳ tuấn khai sáng cho thiên bảo.
-Ko chỉ bang nhóm biến mất mà người trực tiếp gây chuyện với họ cũng biến mất theo 1 cách kỳ lạ.-hắn trầm ngâm.
-Điều này cho