Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210340

Bình chọn: 7.00/10/1034 lượt.

ừa dịp Văn Thao không tập trung, tay vẫn giấu ở sau lưng phút chốc rút ra, vung mạnh gậy gỗ trong tay, hung hăng nện vào đùi Văn Thao.

Nháy mắt, chỉ nghe tiếng kêu cự kỳ bi thảm vang lên.

“A –”

Nhan Noãn dùng mười phần mười lực đạo, lại đánh bất ngờ không kịp phòng bị vào đùi Văn Thao, làm hắn cả người nghiêng về phía trước, ngã thật mạnh trên mặt đất, bụi cát bắn tung tóe bay lên.

“Tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ngươi không biết ta là ai sao?”

Đôi mắt trong suốt của Nhan Noãn tràn đầy hung ác nham hiểm, âm trầm trên mặt sắc bén nồng đậm, nàng thản nhiên bứt ra chút tươi cười, như mạn đà la nở rộ trong đêm tối, xinh đẹp mà lại tàn nhẫn.

Ba –

Lại là tiếng gậy đánh thật mạnh xuống, đánh vào phần eo Văn Thao, đau đến khuôn mặt hắn đều vặn vẹo lên.

Nàng một người không có chiến khí, gặp phải đối thủ chỉ có thừa dịp này.

Thúc dục chiến khí, là cần lực tinh thần .

Một gậy vào eo, Nhan Noãn không tin, Văn Thao còn dư thừa khí lực đi thúc dục chiến khí.

“A, a a a a!”

Tiếng kêu của Văn Thao càng thêm thảm thiết, mọi người thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Nhan Noãn, đều trợn mắt nhìn, ngay cả Long Trác Việt cũng ngừng khóc, mở to một đôi mắt xinh đẹp, thích thú nhìn xem Nhan Noãn đánh người.

Văn Thao bởi vì muốn cùng Lam Tiêm Tiêm một mình ở chung, sợ dẫn theo nhiều người làm cho Lam Tiêm Tiêm tâm tình không tốt, cho nên ngay cả một thị vệ cũng không mang, chỉ kêu một xa phu liền đến Tụ Hiền lâu.

Xa phu thấy thiếu gia nhà mình bị đánh, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, chạy về phủ báo tin.

Nhan Noãn đánh đủ, thế này mới ngừng lại.

Gậy một phen đánh xuống, ngũ quan tuấn mỹ của Văn Thao vặn vẹo cơ hồ thay đổi hình dáng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lúc đầu tiếng kêu thảm thiết lớn, đến cuối cùng thành tiếng kêu rên, nằm trên mặt đất mấp máy , như thế nào cũng không cử động nổi, hắn chỉ cảm thấy trên người xương cốt như sắp nát ra.

Một đôi mắt phượng xinh đẹp, lúc này oán hận trừng Nhan Noãn.

Nữ nhân chết tiệt, xuống tay thật độc ác , độc phụ rắn rết.

Văn thao rất muốn chửi ầm lên, chính là hiện tại hắn ngay cả hít thở đều đau đến run rẫy cả người, lại phun không ra được một chữ.

Trong mắt Nhan Noãn che kín sương lạnh như hàn băng ngàn năm, làm cho người ta liếc mắt một cái, liền không thể ngăn chặn run run.

“Mặc kệ ngươi có thân phận gì, hôm nay mắt chó của ngươi nhìn cho rõ, hắn, không phải ngươi có thể bắt nạt .”

Nhan Noãn chỉ vào Long Trác Việt, đối với Văn Thao lớn tiếng quát.

Chính là một câu, liền mang theo uy quyền làm cho người ta không tha bỏ qua.

Trong lòng mọi người, đều không khỏi run rẩy một chút.

Hiền vương phi thật bảo vệ Hiền vương gia, hơn nữa xuống tay, tuyệt không nương tình.

Văn Thao tiếp tục trừng mắt, hận không thể ở trên người Nhan Noãn trừng thủng hai lỗ, nữ nhân này cho dù đẹp, giờ phút này ở trong mắt hắn, cũng thành kẻ thù.

Chuyện này, hắn sẽ không bỏ qua , hắn nhất định sẽ không để yên.

Lam Tiêm Tiêm im lặng đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Nhan Noãn giơ gậy đánh vào Văn Thao, từ đầu tới cuối đều không có lên tiếng.

Không nói nàng thân phận nữ tử thanh lâu không có tư cách cùng lập trường nói chuyện, quan trọng hơn là, nàng tuyệt không muốn giúp Văn Thao nói chuyện.

Ánh mắt Lam Tiêm Tiêm bình tĩnh như nước nhìn Nhan Noãn, trong lòng dạng dậy lên gợn sóng nhợt nhạt.

Nữ tử kiêu ngạo lớn mật như vậy, tựa như ánh nắng trong ngày hè, hào quang chói mắt làm cho người ta cơ hồ không mở mắt ra được.

Trên gương mặt xuất trần của Nhan Noãn, khí chất sạch như tuyết, gió nhẹ xuy phất, quần áo mộc mạc nhẹ nhàng lay động, di thế mà lại độc lập.

Vương gia thật may mắn, có thể lấy được nữ tử bảo vệ hắn như vậy.

Dường như cảm nhận được đôi mắt đánh giá chính mình, Nhan Noãn ánh mắt khẽ dời, chống lại tầm mắt Lam Tiêm Tiêm, Lam Tiêm Tiêm trong mắt lạnh như băng, như là sông băng vạn năm không tan.

Vừa nghĩ đến Lam Tiêm Tiêm quan tâm Long Trác Việt, trong lòng Nhan Noãn không khỏi buồn bực.

Đỡ Long Trác Việt dậy, sau đó kéo hắn ra phía sau của mình, Nhan Noãn như gà mẹ che chở gà con, đề phòng nhìn Lam Tiêm Tiêm.

“Đa tạ cô nương quan tâm Việt Việt, bất quá về sau xin cô nương cùng Việt Việt bảo trì khoảng cách, dù sao một cô nương gia cùng nam tử thân cận quá, đối với danh dự của ngươi không tốt lắm.”

Trong mắt Lam Tiêm Tiêm hiện lên một chút dị sắc, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên nhìn chăm chú vào Nhan Noãn, chu môi khẽ mở, nàng không chút để ý mở miệng:“Tiêm Tiêm chỉ là một nữ tử thanh lâu, nào dám quá phận, ta cùng vương gia xem như có quen biết, nhìn thấy hắn chịu ủy khuất, tự nhiên quan tâm một chút thôi.”

Lời nói Lam Tiêm Tiêm rơi xuống, đôi mắt xinh đẹp của Nhan Noãn mạnh mẽ co rụt lại, phát ra nhè nhẹ nguy hiểm.

Vì sao nàng cảm thấy trong lời nói của đối phương tràn ngập khiêu khích.

Nữ tử thanh lâu, còn là quen biết cũ?

Hay cho ngươi Long Trác Việt, cái gì không học, lại học người ta đi dạo thanh lâu.

Nàng quay đầu, trừng mắt nhìn Long Trác Việt một cái, người nào đó nhìn thấy Nhan Noãn tức giận, tiểu tâm can b