The Soda Pop
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210460

Bình chọn: 7.00/10/1046 lượt.

thực hiển nhiên là muốn dù khí thế trực tiếp dọa Nhan Noãn.

Chính là Văn Chính Nam không biết, Nhan Noãn không phải đại tiểu thư thiên kim nũng nịu.

Nàng là ở trong tổ chức hắc đạo lăn lộn nhiều năm, trận gì không có gặp qua.

Nhan Noãn hớp miếng trà, sau đó thản nhiên đem chén trà đặt lên bàn, ánh mắt miễn cưỡng nhẹ nhàng nhìn Văn Chính Nam liếc mắt một cái, cười nói:“Văn tướng quân quả thực xem trọng Hiền vương phủ, lần đầu tiên đến thăm đã mang theo trận thế lớn như vậy.”

“Nhan Noãn, ngươi thật to gan, cư nhiên đả thương con ta, hôm nay lão phu không giáo huấn ngươi, ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng.”

“Ha –” Một tiếng cười nhạo từ trong miệng Nhan Noãn tràn ra, ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng, là tràn đầy trào phúng:“Văn tướng quân thật sự là lão hồ đồ , thân là thần tử, ngươi mang binh xâm nhập Vương phủ, đối với bổn vương phi kêu gào, đến tột cùng là ai lớn mật, ai chẳng biết trời cao đất rộng.”

ĂN VỤNG! ~///~ Văn Chính Nam biến sắc, ông ta đi theo Trấn quốc tướng quân Liễu Bình Dịch kiêu ngạo đã nhiều năm, sớm đã không để người khác vào mắt, dù cho trước mặt là hoàng đế Long Cẩm Thịnh thì ông ta cũng không ít lần hất mặt lên trời. Cho nên đối với Nhan Noãn Noãn này, ông ta căn bản không xem nàng là Hiền vương phi. Trong mắt Văn Chính Nam, Nhan Noãn Noãn bất quá cũng chỉ là một tiểu nha đầu lừa đảo, dám đả thương con trai hắn, là một xú nha đầu không có giáo dưỡng mà thôi. Nếu là người khác, nhìn thấy ông ta mang binh tới cửa đã sớm bị dọa cho hoa dung thất sắc, mà Nhan Noãn Noãn này chẳng những không sợ mà lại còn dám lấy chính ời của ông ta phản bác lại. Ánh mắt thâm trầm, Văn Chính Nam lạnh giọng nói: “Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, việc ngươi đả thương con trai ta là thật!” Nhan Noãn Noãn nhíu mày, gương mặt trắng noãn như ngọc cười như không cười nói: “Vậy thì thế nào? Văn tướng quân muốn hoàn trả gấp đôi hay là trừng phạt tại chỗ?” … Văn Chính Nam đang muốn nói, Nhan Noãn Noãn cũng không cho hắn cơ hội, sâu trong đáy mắt phóng ra hàn quang lạnh lẽo, nàng đập mạnh xuống bàn, cả giận đứng dậy nói: “Văn Chính Nam lớn mật, không có lệnh mà dám mang binh xâm nhập Vương phủ là tội thứ nhất; Nhìn thấy Vương gia cùng bổn Vương phi không hành lễ là tội thứ hai; Đối với bổn Vương phi nói năng lỗ mãng là tội thứ ba; Không có cách dạy con, để con mình trên đường cái ngang nhiên đánh đá Hiền vương gia là tội thứ tư!” “Văn tướng quân, ngươi có biết tội chưa?” Bốn tội này nếu truy cứu thì Văn Chính Nam chắc chắn phải chịu chém đầu, cửu tộc bị lưu đày. Văn Chính Nam bất giác nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn Nhan Noãn Noãn, nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt đột ngột xuất hiện tia bạo ngược, lớn tiếng nói: “Làm càn, ngươi dù có là Hiền vương phi cũng không thể tùy tiện định tội bản tướng quân, ngươi lớn tiếng bạo biện như vậy thật không xem Thái hậu trong mắt mà!” Nhan Noãn Noãn trong lòng cười lạnh, khẽ phất tay. Nhan Song Song nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên, thấy Nhan Noãn Noãn phất tay liền đi đến trước mặt Văn Chính Nam. “Văn tướng quân, ngươi nhìn cho kỹ xem là ta không để Thái hậu vào trong mắt hay là ngươi khinh thường hoàng thất, lấy hạ phạm thượng!” Giọng nói lạnh lẽo của Nhan Noãn Noãn chậm rãi vang lên, nàng vừa dứt lời, Nhan Song Song lập tức gỡ lớp vải đỏ vật cầm trên tay lên. Đồng tử Văn Chính Nam ở thời điểm mảnh vải đỏ được gỡ xuống không kìm được co rút, đáy mắt hiện rõ tia ngạc nhiên cùng kinh hãi. “Đây là…” Văn Chính Nam kinh hô thành tiếng, cuối cũng vì quá kinh ngạc mà không thể nói nốt nửa câu sau. Khóe miệng Nhan Noãn Noãn khẽ cong lên, trên gương mặt tuyệt mĩ hiện lên ý cười nhợt nhạt, đầy châm chọc nói: “Văn tướng quân hãy nhìn cho thật kỹ vào!” Văn Chính Nam kinh hãi không thôi, sau một lúc lâu giật mình mới vội vàng quì xuống, ánh mắt nhìn thanh Thượng phương bảo kiếm trên tay Nhan Song Song mà không khỏi khủng hoảng, làm gì có thể kiêu ngạo được nữa. Thượng phương bảo kiếm trước giờ vẫn luôn được Thái hậu cất giữ nay lại xuất hiện trong tay Nhan Noãn Noãn, không thể nghi ngờ rằng chính là do Thái hậu ban cho, chuyện này đồng nghĩa với việc Nhan Noãn Noãn đã có đủ quyền lực tiền trảm hậu tấu với bất kỳ ai, kể cả là đại thần trong triều. Sắc mặt Văn Chính Nam phút chốc tái nhợt, cho dù bây giờ Nhan Noãn Noãn có chém đầu ông ta thì Thái hậu cũng sẽ không có một lời trách phạt. Cho dù ông ta cũng không tin Nhan Noãn Noãn có lá gan này, nhưng là những lời kia của nàng ông ta nghe đương nhiên cũng hiểu được là tám chín phần đang ra oai phủ đầu. Ông ta đường đường là một Phụ quốc tướng quân mà lại phải khuất phục trước một tiểu nha đầu, sắc mặt Văn Chính Nam nhăn nhó như thể nuốt phải ruồi, thập phần khó coi. “Hạ quan lỗ mãng đã xúc phạm tới Vương phi, thỉnh Vương phi thứ tội!” Văn Chính Nam chắp tay ôm quyền hướng Nhan Noãn Noãn nói. Gương mặt căng cứng đầy nghẹn khuất cùng không cam lòng, nhưng khóe mắt nhìn tới Thượng phương bảo kiếm trong tay Nhan Song Song, bao nhiêu nghẹn khuất cùng ngang ngạnh thường ngày đều bị ông ta tận lực đè nén xuống. Một tướng quân như ông