
hiệm của các nàng.Nhan Noãn Noãn vừa định nói gì thì Long Trác Việt ở bên đã hưng phấn chen ngang: “Song Song, Noãn Noãn thật lợi hại, nàng kiếm được rất nhiều bạc nha!” Đôi mắt đẹp của Long Trác Việt lấp lóe tinh quang, giữa bóng đêm muôn trùng hệt như những ngôi sao sáng chói.Đối với những lời nói của Long Trác Việt, năng lực lý giải của Nhan Song Song chậm hẳn nửa nhịp, trong đầu đầy những câu hỏi, nàng nhìn Nhan Noãn Noãn rồi lại nhìn Long Trác Việt: “Bạc gì a?”“Noãn Noãn cùng bọn họ chơi trò chơi cá cược, Noãn Noãn đã thắng nha, Noãn Noãn kiếm được rất… rất nhiều bạc!” Long Trác Việt cố gắng giải thích, gương mặt ngăm đen tràn ngập hưng phấn.“Sao?”Không chỉ Nhan Song Song đến cả Thiên Minh đang làm phu khuân vác cũng đưa ánh mắt dò xét qua, khó hiểu nhìn Nhan Noãn Noãn.Rất lâu sau đó, Thiên Minh lên tiếng hỏi: “Thắng được bao nhiêu bạc?”Long Trác Việt nghe vậy, tự hào giơ những ngón tay đẹp của mình lên bắt đầu tính toán.Nhan Noãn Noãn nhìn hành động đáng yêu này của hắn mà không kìm được nụ cười, nàng nhìn Thiên Minh, cười nói: “Hai trăm bốn mươi vạn lượng!”Nàng tưởng Thiên Minh sẽ tò mò hỏi nàng phương thức thắng được nhiều bạc như vậy, nào ngờ hắn lại hỏi số tiền thằng được. Chẳng lẽ tòa băng sơn sống này lại là kẻ tham tiền sao?Nhan Song Song nghe Nhan Noãn Noãn nói con số, cả người giống như bị người ta điểm huyệt, đứng đờ ra, mắt đẹp trừng lớn hết cỡ có thể, hai cánh môi hồng há hốc không có dấu hiệu khép lại.Một con gió thổi qua, Nhan Noãn Noãn giống như có thể thấy được thân hình Nhan Song Song khẽ lay động. Qủa nhiên là đã bị số bạc khổng lồ kia dọa cho kinh hãi rồi!Thiên Minh sau một lúc đăm chiêu cũng gật gật đầu, gương mặt lãnh khóc mang theo chút trầm tư: “Ân, con số cũng khá khả quan!”Khóe miệng Nhan Noãn Noãn giật giật, trừng mắt nhìn Thiên Minh lần nữa làm phu khuân vác, trong lòng không khỏi rối loạn.“Song Song, sao người không tới hỗ trợ? Đứng không nhàn rỗi cũng không tốt đâu nha!” Long Trác Việt nhìn Nhan Song Song cả người đơ như tượng gỗ nói: “Thiên Minh chuyển nhiều sẽ mệt a!”Nhan Song Song đảo tròng mắt như hai hột châu, thầm than trong lòng nhưng cũng rất nhanh chạy tới hỗ trợ. Bất quá thì bộ dáng kia rõ ràng là vẫn chưa hết kinh hãi.Trong căn phòng nhỏ, phía sau bức bình phong đặt một thùng gỗ lớn, hơi nước nóng bốc lên tràn ngập cả căn phòng.Tiếng nước róc rách vang lên, Nhan Noãn Noãn ngồi trong thùng gỗ, hưởng thụ làn nước ấm bao bọc lấy làn da mịn màng, lỗ chân lông cả người như giãn nở cả ra, một cảm giác thư thái bao trùm lấy nàng.Bởi vì nàng không quen có người hầu hạ khi tắm rửa nên Nhan Song Song liền đứng phía sau bức bình phong chờ để thêm nước ấm cho nàng.Nhan Song Song lấy một bộ y phục sạch sẽ mắc lên bình phong rồi ngồi xuống ghế chờ, đôi tay nhỏ chống cằm, hỏi vọng vào: “Vương phi, nói như vậy thì ngày mai người sẽ có hai trăm bốn mươi vạn lượng bạc?”“Ân!” Nhan Noãn Noãn thoải mái dựa vào thành gỗ, khẽ lên tiếng.Đôi mắt đẹp của Nhan Song Song đột ngột sáng lên, khóe miệng cong lên thành nụ cười: “Vương phi có bạc rồi có phải sẽ rời khỏi Vương phủ?”Chuyện xưa nhắc lại, Nhan Noãn Noãn chớp chớp hai hàng lông mi dài cong vút, đáy mắt hiện rõ tia ôn nhu, vừa định lên tiếng thì cửa phòng đột ngột bị người khác đá văng ra, thanh âm bi phẫn của Long Trác Việt đột ngột vang lên.“Không được, Noãn Noãn không thể rời bỏ người ta a. Người xấu, Song Song là người xấu, người ta chán ghét ngươi!” Long Trác Việt mắng Nhan Song Song xong liền chạy tới phía sau bình phong, lệ rơi đầy mặt nói: “Ô ô, Noãn Noãn không thể đi a, không muốn, người ta không muốn, ô ô ô, người ta sẽ ngoan, sẽ rất ngoan a, Noãn Noãn không được đi…”Nhan Noãn Noãn kinh ngạc nhìn Long Trác Việt, thanh âm gào khóc phá vỡ không gian yên tĩnh buổi đêm. Rất nhanh sau đó, một tiếng thét còn chói tai hơn cả giọng Long Trác Việt bất chợt vang lên.“Aaaaaaaaa…”Nhan Noãn Noãn thét chói tai, cả người ngụp xuống trong nước, đôi mắt đẹp kinh hoàng nhìn Long Trác Việt đang đứng bên ngoài nhìn mình.Long Trác Việt bị tiếng hét của Nhan Noãn Noãn làm cho mờ mịt, trong phút chốc quên cả khóc lóc, những giọt nước mắt trong suốt đọng trên hai hàng lông mi đẹp như những hạt châu, trong suốt, lấp lánh.Long Trác Việt bĩu bĩu môi, vạn phần khó hiểu hỏi: “Noãn Noãn, nàng làm sao vậy? Tại sao lại thét lên giống như người ta giết heo vậy?”Gương mặt trắng nõn của Nhan Noãn Noãn phút chốc đỏ bừng lên, cắn răng nói: “Long Trác Việt, ai cho phép ngươi vào đây?”“Không có ai nha!” Long Trác Việt mấp máy môi, thành thực trả lời, tròng mắt trong suốt dừng trên người Nhan Noãn Noãn, hơi nước lượn lờ khiến cả người nàng như chìm trong mộng ảo, cho dù Nhan Noãn Noãn đã cố gắng che chắn, nhưng là thân hình nàng dưới làn nước trong suốt như ẩn như hiện, Long Trác Việt chỉ cảm thấy cổ họng mình dâng lên một trận khô nóng.
Chương 83. Nương tử, thay ta trút giận 3Cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Long Trác Việt đang nhìn mình, hai má Nhan Noãn Noãn phút chốc nóng phừng, đôi mắt kia rõ ràng tinh thuần còn hơn cả tuyết đầu mùa, không hề chứa tạp ch