
vậy này?“Không được giận Song Song!”“Không thích!”“Vậy ta cũng sẽ tức giận!” Nhan Noãn Noãn thấy Long Trác Việt bướng bỉnh như vậy liền lên tiếng.Long Trác Việt lẳng lặng nhìn Nhan Noãn Noãn, ngay lúc Nhan Noãn Noãn tưởng rằng mình đã giác ngộ được hắn thì đầu vai bỗng dưng trùng xuống, thanh âm nức nở của Long Trác Việt đồng thời vang lên bên tai nàng: “Oa oa oa, Noãn Noãn muốn Song Song, Noãn Noãn không cần người ta, oa oa oa…”“Việt Việt, ngươi không ngoan nha!” Nhan Noãn Noãn bĩu môi, vỗ vỗ vai Long Trác Việt, nhẹ giọng nói. Tuy rằng ngữ khí thản nhiên nhưng trong đôi mắt đẹp lại hàm chứa ý cười.Tên ngốc này cũng thật thông minh đi, cư nhiên còn biết giả khóc tranh thủ sự đồng tình của nàng.“Ngoan, người ta ngoan mà!” Long Trác Việt nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trên vai Nhan Noãn Noãn, vội vàng lên tiếng nói.“Nhưng ngươi giận Song Song!”“Song Song hư!”“Song Song không hư, nàng không có giựt giây ta rời bỏ Việt Việt a!” Nhan Noãn Noãn nhẫn nại giải thích với Long Trác Việt.“Nàng ta có!”Nhan Noãn Noãn thấy Long Trác Việt vẫn chấp nhặt, trong lòng bắt đầu mất kiên nhẫn. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi trầm giọng, giả vờ tức giận nói: “Ta nói không có là không có, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa!”“A, không được!”Quả nhiên vẫn là biện pháp mạnh mới có hiệu quả. Nhan Noãn Noãn vừa dứt lời, Long Trác Việt giật mình ngẩng đầu, khẩn trương nhìn Nhan Noãn Noãn: “Noãn Noãn nói không có là không có nha, Noãn Noãn không được không để ý tới người ta, người ta sẽ nghe lời, sẽ nghe Noãn Noãn, sẽ không giận Song Song nữa!”“Vậy thì được!” Nhan Noãn Noãn hài lòng nói.Long Trác Việt thấy Nhan Noãn Noãn cười, tâm tình khẩn trương mới buông lỏng đôi chút, lần nữa ôm Nhan Noãn Noãn vào lòng, chiếc cằm cương nghị gối trên vai Nhan Noãn Noãn, đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang, trong sáng mà lại lạnh lùng. Tuy rằng hắn tin tưởng Nhan Song Song không phải cố ý xúi giục Noãn Noãn rời xa hắn, nhưng là lời của nàng ta thật khiến người ta tức giận mà!———-Hậu viện Tụ Hiền lâu———–Nhan Song Song cầm theo kẹo hồ lô, sốt ruột đi vòng quanh Long Trác Việt đang ngồi thêu hoa, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào.“Vương gia, nô tỳ đã mua kẹo hồ lô mà người thích nhất này!”Long Trác Việt ngẩng đầu nhìn xâu kẹo hồ lô đỏ mật mê người, không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng là rất nhanh lại cúi đầu xuống tiếp tục thêu, bộ dáng như thể không hề bị xâu kẹo mê người kia hấp dẫn.“Vương gia, nô tỳ biết sai rồi, người tha lỗi cho nô tỳ đi!” Nhan Song Song cầm xâu kẹo để trước mặt Long Trác Việt, tiếp tục dụ dỗ.Tuy rằng lúc sáng Vương phi đã nói là Vương gia không giận nàng nữa, nhưng là nàng vẫn cảm thấy mình nên nhận sai với Vương gia thì tốt hơn.“Noãn Noãn nói người ta không thể giận ngươi!”Long Trác Việt chậm rãi nói, bất quá thì Nhan Song Song nghe thế nào cũng cảm thấy miễn cưỡng. Qủa nhiên là Vương gia cũng không phải thật lòng muốn tha thứ cho nàng mà!Nhan Song Song kiên trì giải thích: “Vương gia, tối qua nô tỳ hỏi như vậy chỉ là muốn giúp Vương gia xác nhận lại tâm ý của Vương phi với người thôi mà!”“Hử?” Long Trác Việt vừa nghe vậy, nhất thời cảm thấy hứng thú, động tác thêu cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Nhan Song Song đầy mong chờ.“Sau đó Vương phi cũng đã nói rõ với nô tỳ, người không có muốn rời xa Vương gia a!”“Người ta biết!” Long Trác Việt khinh thường liếc nhìn Nhan Song Song, ánh mắt như muốn nói: Ngươi toàn nói điều vô nghĩa!Khóe miệng Nhan Song Song giật giật, Vương gia thật biết hù người mà!“Lời của Vương phi với Vương gia nhiều khi là nói cho có lệ, nhưng với nô tỳ sẽ khác, đó là những lời thật lòng của Vương phi. Nếu Vương phi đã nói vậy thì từ nay Vương gia sẽ không cần lo lắng người sẽ rời đi nữa!”Mắt đẹp Long Trác Việt sáng lên, vẻ tán thành gật gật đầu, vui sướng nhìn Nhan Song Song hỏi lại: “Ngươi nói thật sao? Noãn Noãn sẽ không bỏ rơi người ta?”“Nô tỳ là nha hoàn của Vương phi, tâm tư của Vương phi, nô tỳ đương nhiên sẽ hiểu rõ hơn Vương gia rồi!”“Có lý nha, vậy về sau Noãn Noãn nghĩ gì, Song Song có thể nói cho người ta nghe không?”Nhan Song Song thấy Long Trác Việt nhìn mình đầy mong đợi, biết hắn không còn giận nàng nữa, đương nhiên vui vẻ gật đầu nói: “Nô tỳ tuân lệnh!”Nhan Song Song lần nữa đưa kẹo hồ lô tới trước mặt Long Trác Việt, lần này hắn không chút do dự cầm lấy.
Chương 84. Nương tử, thay ta trút giận 4Nhan Noãn Noãn từ phòng bếp nhỏ đi ra, thấy Nhan Song Song cùng Long Trác Việt hòa hợp, mỗi tay Long Trác Việt còn cầm một xâu kẹo hồ lô, ăn đến quên cả đất trời.Nhan Noãn Noãn buồn cười, sáng nay lúc xuất môn, mặc dù nói là không giận Nhan Song Song nữa nhưng gương mặt vẫn chất đầy ủy khuất, hiển nhiên là trong lòng cũng không thoải mái gì. Hiện tại là sao đây, nhanh như vậy đã hết giận rồi?Nhan Noãn Noãn lắc lắc đầu, nàng nghĩ chắc là do tâm tính Long Trác Việt đơn thuần, là vì ngây thơ nên dễ giận mà cũng dễ quên. Như vậy cũng tốt, không phải sao?“Việt Việt, giấy cam kết hôm qua có đem theo không?”Long Trác Việt vừa nghe thấy giọng Nhan Noãn Noãn đã lập tức ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy,