
ôm ngực đau đớn kêu rên.Nhan Noãn Noãn mang theo Long Trác Việt rời khỏi lầu hai, ở dưới đại sảnh tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống.“Noãn Noãn, uống trà a!” Long Trác Việt linh hoạt cầm lấy ấm trà trên bàn rót một chén đưa tới trước mặt nàng.Nhan Noãn Noãn liếc hắn một cái rồi cũng uống một ngụm.Hai mắt Long Trác Việt sáng rực, vui vẻ nói: “Noãn Noãn, uống trà rồi thì đừng giận người ta nữa nha!”“Ai nói vậy?” Không tức giận? Mặc dù nàng đã biết người mà Lam Tiêm Tiêm coi trọng là Long Cẩm Thịnh chứ không phải là Long Trác Việt, nhưng là Long Trác Việt không hỏi qua nàng đã cùng Long Cẩm Thịnh chạy tới thanh lâu, nàng sao có thể không tức giận được chứ? Nàng không cho phép làm hư tổn tới sự đơn thuần của Việt Việt, không cho phép Long Cẩm Thịnh dẫn hắn tới những chỗ dơ bẩn như vậy được.“Noãn Noãn à, người ta cái gì cũng chưa làm hết trơn á!” Long Trác Việt vừa thấy châm trà cũng vô dụng, vội vàng giải thích với Nhan Noãn Noãn.Trên lầu liên tục vang lên những tiếng lách cách, ánh sáng do phát động nội lực chói lòa, hai thân ảnh không ngừng múa lượn trong không trung, rất nhanh đã biến lầu hai Nguyệt các thành một đống hỗn độn.Tất cả mọi người đều dồn lại ở đại sảnh, Hoa Khê cũng không ngoại lệ. Nàng ôm ngực đứng trước bàn Nhan Noãn Noãn ngồi, vẻ mặt đau đớn nhìn lầu hai càng lúc càng trở nên hỗn loạn.Trước khi chính thức khai chiến, Lam Tiêm Tiêm đã được Long Cẩm Thịnh đưa ra khỏi phòng, lúc lầu hai không thể đứng được nữa, nàng cũng theo chân mọi người đi xuống lầu một.Đám người ngẩng đầu nhìn tình hình giao chiến ở lâu hai nhưng là có cố cỡ mấy cũng không nhìn rõ lắm.“Vương… Nhan công tử, làm sao bây giờ? Hắn có thể bị thương không?” Lam Tiêm Tiêm khẩn trương nhìn Nhan Noãn Noãn, vốn định gọi Vương phi nhưng nghĩ đến Nhan Noãn Noãn đang cải nam trang liền thay đổi cách xưng hô.Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lam Tiêm Tiêm, gương mặt lạnh lùng sớm đã nhường chỗ cho lo lắng, khẩn trương cùng bối rối.“Yên tâm, không chết được!”Lam Tiêm Tiêm đờ người, có chút kinh ngạc nhìn Nhan Noãn Noãn, ngữ khí lạnh lùng của nàng khiến Lam Tiêm Tiêm trong lòng sinh ra tức giận, gương mặt xinh đẹp cũng ẩn hiện giận dữ.Lam Tiêm Tiêm cắn cắn môi, có chút bất mãn nhìn Nhan Noãn Noãn, bất lực dậm chân rồi chạy tới chỗ cầu thang, nhưng là vừa tới gần đã bị nội lực của hai người kia đẩy lui lại.Hoa Khê nghe Nhan Noãn Noãn nói vậy, cả người quay lại, mắt phượng xinh đẹp trừng lớn, nói: “Hiền vương phi, sao người có thể nói như vậy được, như vậy là đại nghịch bất đạo a!”Nhan Noãn Noãn nhướn mày, vẻ hứng thú nhìn Hoa Khê. Nhãn lực của tú bà này quả thật không tồi, có thể nhìn ra nàng là nữ tử, lại còn đoán ra thân phận thật của nàng nữa chứ.Thanh âm Hoa Khê thật sự rất thấp, hiển nhiên nàng ta cũng hiểu là không thể để người ngoài biết được thân phận của Nhan Noãn Noãn, bất quá thì sự tập trung của đám người đều đã dồn cả vào trận chiến trên lầu hai.“Vị kia với người dẫu sao cũng là người một nhà, Hiền vương phi thật sự không có lí do khoanh tay đứng nhìn!” Hoa Khê nói rồi liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nhan Noãn Noãn: “Vương phi đây là đang làm gì, một nữ tử lại giả trang thành nam tử đến Nguyệt các, không phải là muốn làm loạn chứ? Nếu không muốn Hiền vương gia đến Nguyệt các thì người nên quản Vương gia cho chặt, lão nương không cho phép bất cứ kẻ nào làm loạn ở Nguyệt các này!”“Hoa nương, ngươi không được chỉ trích Noãn Noãn!” Hoa Khê vừa dứt lời, Long Trác Việt bất mãn kêu lên.“Vương gia, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi!” Hoa Khê đảo mắt nhìn Long Trác Việt rồi đứng dậy, vẻ mặt đầy chăm chọc, hiển nhiên chính là đang cố tình phát tiết rồi!“Hừ!” Long Trác Việt hừ lạnh mấy tiếng liền, cũng đứng dậy đi tới phía sau Khê, không biết vì sao lúc ngồi xuống, đôi mắt đẹp mở to nhìn nàng ta.Hoa Khê quay đầu, nhìn Long Trác Việt nói: “Vương gia là muốn đục lỗ trên lưng ta sao?”“Hoa nương đáng ghét!”Đúng lúc này, Nhâm Văn Hải vội vàng chạy vào Nguyệt các, nhìn đống hỗn độn bên trong mà không khỏi cả kinh, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt nhưng lại không thấy chủ tử mình đâu, vội vàng chạy lại hỏi: “Vương gia, chủ tử ta đâu?”Nhâm Văn Hải nhìn Long Trác Việt ở phía sau Hoa Khê hỏi, bất quá lão cũng thật xui xẻo vì Long Trác Việt ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nghe thấy câu hỏi của lão. Long Trác Việt thật ra cũng chẳng mấy lo lắng, cho dù Long Cẩm Thịnh đánh không lại Trác Dương thì nhiều lắm cũng chỉ bị vài vết thương là cùng.Nhan Noãn Noãn hảo tâm liếc về phía lầu hai, bĩu môi nhắc nhở.Sắc mặt Nhâm Văn Hải phút chốc trắng nhợt, ‘a’ lên một tiếng rồi vọt tới cầu thang.Nhâm Văn Hải vừa đi, Hàn Thế Hiên cùng Nhan Song Song đạp cửa bước vào, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi kinh ngạc, rất nhanh đã tìm thấy Nhan Noãn Noãn, vội vàng đi tới.Nhan Song Song khẩn trương nhìn Nhan Noãn Noãn, há miệng thở dốc, thấy Nhan Noãn Noãn đang cải trang, biết là không thể gọi nàng là Vương phi, thức thời nói: “Thiếu gia, người có sao không?”Nhan Noãn Noãn thấy Nhan Song Song thì có chút sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ