
nh mà lại có chút thanh duyệt, chỉ là giọng nói mang theo vài phần lỗ mãng khiến người ta phản cảm.Long Cẩm Thịnh nhíu mày, trong lòng thầm cân nhắc. Tuyết quốc? Trác đường chủ?Long Cẩm Thịnh rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ: “Là Thần Tôn giáo giáo, Thanh Long đường chủ – Trác Dương?”Nhan Noãn Noãn không biết tới Thần Tôn giáo, cho dù có nghe thấy cũng là nhờ mấy ngày trước Cổ Nhất nói về tung tích của Kim hà trư mà tiện thể nói qua, nhưng bang phái này đến tột cùng là như thế nào thì nàng không biết, càng miễn bàn tới tên họ của Thanh Long đường chủ! Nàng khó hiểu liếc nhìn CẨM.Long Cẩm Thịnh há miệng thở dốc, đang muốn giải thích cho Nhan Noãn Noãn thì cửa phòng đã bị người ta thô lô đá văng.“Ai a, nhẹ chút, nhẹ chút…” Hoa Khê nhìn Trác Dương nhấc chân đá văng cửa phòng, khóc không ra nước mắt, số nàng hôm nay là số con rệp hay sao mà cửa phòng lần lượt bị người ta thô lỗ đá văng a?!Trác Dương một lượt đá văng mấy cửa phòng liền muốn tìm ra phòng của Lam Tiêm Tiêm.Hoa Khê là người có gương mặt vô cùng quyến rũ, thường thường tú bà của thanh lâu đều là gái làng chơi đã qua tuổi trung niên, nhưng mà tú bà của Nguyệt các hoàn toàn không giống những tú bà khác, nàng so với các cô nương thanh lâu khác càng phong tình vạn chủng hơn cả, mày lá liễu, đôi mắt nhu nước hồ thu, sắc xuân tươi trẻ, thanh nhã như ánh trăng mùa thu, ba ngàn sợi tóc xanh mượt được vấn lên để lộ cái gáy nhỏ xinh xắn, làn da trắng mịn không tỳ vết.Nguyệt các có nàng cùng Lam Tiêm Tiêm mỗi người một vẻ. Một lạnh lùng, mát lạnh động lòng người, một nhiệt tình như lửa, thập phần mê người.Từng có không ít người muốn chiếm tiện nghi của Hoa Khê mà không thành bởi thân thủ nàng thật sự bất phàm, ở đại lục Lạc Thiên này không ai vô duyên vô cớ đắc tội với cao thủ cả, cũng bởi vậy mà Hoa Khê ở Nguyệt các đã được bảy năm mà vẫn bình an vô sự như thường. Cũng do đó, tuổi tác của Hoa Khê cũng trở thành vấn đề được quan tâm những lúc rảnh rỗi của người dân trong kinh thành. Bao nhiêu năm qua nàng vẫn mang vẻ xuân sắc như ngày nào, bề ngoài nàng chỉ giống thiếu nữ xuân thì nhưng tất cả mọi người đều hiểu – nàng không có khả năng là thiếu nữ mười mấy tuổi đầy mơ mộng, nhưng nàng rất trẻ, thật sự rất trẻ.Trác Dương đưa mắt nhìn vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh màu lam kia, nàng yên lặng đứng đó tựa như biển xanh sâu thẳm, bình tĩnh mà lại tao nhã khiến người ta thật sự hít thở không thông.Trác Dương theo bản năng khẳng định nữ nhân này chính là Lam Tiêm Tiêm được người đời khen tặng danh hiệu – Băng sơn mĩ nhân.“Hoa nương, có phải là nàng không?” trong lòng tuy đã sớm khẳng định nhưng Trác Dương vẫn quay người hỏi Hoa Khê.Hoa Khê trong lòng khẽ động, phản xạ có điều kiện lắc đầu nói: “Không phải!” Nếu là ngày khác thì may ra có thể sắp xếp Lam Tiêm Tiêm bồi Trác Dương, nhưng là hôm nay không được, Tiêm Tiêm đang ở trong phòng thiên tử Thương Nam quốc, nói thế nào cũng không thể để người ngoài làm mất nhã hứng của Hoàng thượng được.“Hử? Không phải?” Trác Dương không tin, mắt phượng nheo lại, cả người không ngừng phát ra cảnh báo nguy hiểm: “Hoa nương, ngươi có biết ta ghét nhất chính là bị người khác lừa gạt không?”Hoa Khê kinh ngạc nhìn Trác Dương đang chuẩn bị nổi giận, trong lòng kêu khổ không thôi.Thần Tôn giáo ở đại lục Lạc Thiên rất được sùng bái, người người đều muốn có cơ hội gia nhập. Tuy rằng Thần Tôn giáo thuộc Tuyết quốc nhưng địa vị của Thần Tôn giáo chủ cũng không hề thua kém với Hoàng đế Tuyết quốc, Hoàng đế ba nước còn lại đối mặt với Thần Tôn giáo chủ cũng phải nể mặt ba phần. Mỗi người trong Thần Tôn giáo đều là cao thủ bậc nhất, nếu nói Thần Tôn giáo mạnh hơn cả ba nước còn lại cũng không hề nói ngoa.Thần Tôn giáo phân thành bốn nhánh – Thanh Long đường, Chu Tước đường, Huyền Vũ đường, Bạch Hổ đường, bốn vị đường chủ là những người thân tín nhất của Thần Tôn giáo chủ, nội công vô cùng thâm hậu khiến người ta sùng bái mà lại kinh sợ không thôi.*~*
Chương 98. Việt Việt vẽ rùa!Da đầu Hoa Khê bị hù đến tê dại cả, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp dần trở nên cứng ngắc: “Ta sao… sao có thể lừa ngài được, kia không phải là Tiêm Tiêm, thân thể Tiêm Tiêm không được khỏe, còn đang nghỉ ngơi trong phòng.”“Không đúng Hoa nương, kia rõ ràng là Tiêm Tiêm cô nương, ngươi vì sao lại nói dối trắng trợn như vậy được.”Không biết là ai trong đám người bu lại xem náo nhiệt thốt ra một câu.Ánh mắt Trác Dương phút chốc trở nên âm lãnh đến cực điểm, từng đạo ánh nhìn như thanh đao sắc bén, dọa cho Hoa Khê hoa dung thất sắc, trong lòng kêu khổ không thôi. Kẻ nào cố tình gây chuyện với lão nương a?!Hoa Khê tránh ánh mắt sắc lạnh của Trác Dương, quay đầu trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng, trong lòng căm phẫn: Hỗn đản, về sau lão nương còn cho ngươi bước vào Nguyệt các, lão nương nhất định không phải họ Hoa.Hoa Khê đột nhiên ngẩn người, không tự chủ lui về phía sau hai bước.Trác Dương bùng phát, dựa vào nội lực hắn phát ra lúc này, tuy chỉ là năm thành công lực cũng đủ khiến cho người ta kinh hãi về thực lực thật sự của hắn.Trong phòng cũng nh