
: “Không xong, nha đầu kia chỉ sợ là chạy đến Nguyệt các rồi!” Nếu Nhan Song Song ở Nguyệt các có chuyện gì, Nhan Noãn Noãn nhất định sẽ lột da hắn.Hàn Thế Hiên nghĩ vậy, vội vàng tháo tạp dề trên người đuổi theo Nhan Song Song.Nhan Noãn Noãn vừa rời khỏi Tụ Hiền lâu liền tới một cửa hiệu bán y phục mua một bộ nam trang, nàng vội vàng thay váy áo trên người rồi phe phẩy chiết phiến rời đi, bộ dáng phong lưu, phóng khoáng đi đến Nguyệt các.Vốn là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, Nhan Noãn Noãn mặc nam trang tao nhã vô hạn, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt mê đắm không biết bao nhiêu thiếu nữa, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời càng trở nên trong suốt như ngọc lưu ly.Nguyệt các là thanh lâu nổi danh ở kinh thành, Nhan Noãn Noãn không hề mất nhiều công sức đã đến được Nguyệt các.Mà lúc này, trong Nguyệt các…Trong gian phòng cổ kính mà không kém phần sang trọng, ánh mặt trời theo hoa văn trên cửa sổ chiếu vào trong phòng làm tăng thêm vẻ sáng sủa, sạch sẽ.Long Trác Việt cùng Lam Tiêm Tiêm ngồi cạnh nhay, trong tay Lam Tiêm Tiêm là một kiện y phục màu tím, mặt trên dùng chỉ kim tuyến thêu hình rồng uốn lượn, Long Trác Việt ngồi bên cạnh nàng ta ân cần chỉ điểm từng đường thêu, nét vẽ.“Tiêm Tiêm, không được, chỗ này không được đảo như vậy nha!” Long Trác Việt vừa thấy Lam Tiêm Tiêm hạ xuống một đường kim, nghiêm túc chỉ ra chỗ sai.“Được!” Gương mặt vốn lạnh lùng của Lam Tiêm Tiêm đã sớm biến thành bộ dáng chuyên chú, nhu hòa điềm tĩnh như dòng suối nhỏ, vừa nghe thấy Long Trác Việt nói không được, gương mặt xinh đẹp lộ ra tia ngưng trọng, gật đầu nói.“Tiêm Tiêm, ngươi dừng lại một chút, như vậy thật khó coi!”“Ân!”Nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, Long Cẩm Thịnh một tay chống đầu, cười yếu ớt nhìn hai hai người trước mắt. Mấy ngày nữa là sinh thần của hắn, Tiêm Tiêm phá lệ yêu cầu muốn tự mình may cho hắn một bộ y phục, từ cắt đến thêu đều do nàng tự mình động thủ, vì muốn hình rồng thêm sống động nàng mới nhờ Long Trác Việt chỉ bảo. Tiêm Tiêm đã nói vậy thì hắn chỉ còn cách mang Long Trác Việt đến đây thôi.Lam Tiêm Tiêm cúi đầu, hai hàng lông mi dài khẽ hạ, nhẹ nhàng lay động tựa như con bướm chuẩn bị cất cánh bay, làn da trong suốt như gốm sứ dưới ánh mặt trời càng trở nên xinh đẹp, động lòng người hơn cả.Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng nữ tử mềm mại, đáng yêu.“Ai da, vị công tử này, người không thể vào đó a!”Ngay sau đó là một giọng nói thanh thúy khác: “Cút ngay cho ta!”Thanh âm vừa dứt, Long Trác Việt đang cúi đầu đột ngột ngẩng lên, mắt đẹp lộ rõ kinh hỉ: “Noãn Noãn!”“Hả?!” Long Cẩm Thịnh vừa nghe Long Trác Việt nói vậy, kinh hãi đến độ từ nhuyễn tháp ngã lăn xuống sàn nhà.Không đợi hắn chứng thật, cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra, mọi người nhìn lại, chỉ thấy người bên ngoài vẫn giữ nguyên động tác đá cửa, một thân trang phục nguyệt sắc, gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn tức giận không phải Nhan Noãn Noãn thì có thể là ai được nữa.Nhan Noãn Noãn đá cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy Lam Tiêm Tiêm đang ngồi rất gần Long Trác Việt, vừa nhìn sẽ khiến người ta tưởng là hai người rất thân thiết, Nhan Noãn Noãn tưởng mình vừa ăn hết cả hũ dấm chua, cả người bốc lên mùi chua mãnh liệt.Nhan Noãn Noãn bước nhanh mấy bước đi tới bên cạnh Long Trác Việt, nhéo lỗ tai hắn: “Được lắm, ngươi dám trốn ta đến thanh lâu?!”Mặc dù biết rõ Long Trác Việt bị Long Cẩm Thịnh dụ dỗ tới thanh lâu, nhưng vừa nhìn thấy hắn thân mật cùng với một nữ nhân khác, lý trí Nhan Noãn Noãn sớm đã bị ghen tuông thổi bay mất.Long Cẩm Thịnh cùng Lam Tiêm Tiêm bị bộ dáng hung dữ của Nhan Noãn Noãn dọa cho ngây người.Gương mặt nữ tử đứng ngoài cửa đầy hắc tuyến, tiểu tử này thật giả dối mà, đầu tiên lừa nàng nói muốn một gian phòng rồi kêu thêm một vài cô nương, chờ nàng đưa hắn lên lầu rồi lại giả bộ lỡ lời hỏi nàng Lam Tiêm Tiêm ở phòng nào, nàng vừa sơ ý nói ra, nào ngờ tiểu tử này vừa đi ngang qua phòng Tiêm Tiêm liền dừng lại, nhấc chân đá bay cửa phòng. Làm loạn? Đáng giận, Nguyệt các từ khi nào lại để cho người ta tùy tiện làm loạn?Nữ tử nọ trừng mặt, biểu tình như thể muốn tìm người thu thập Nhan Noãn Noãn.Lam Tiêm Tiêm thấy vậy, vội lên tiếng ngăn cản: “Hoa nương, là người một nhà cả!” Nàng nói ngắn gọn, vẻ nhu hòa nháy mắt thay thế bằng sự lạnh lùng quen thuộc.Hoa nương có chút đăm chiêu nhìn qua Long Cẩm Thịnh, hiển nhiên nàng ta biết thân phận của đối phương, rồi lại nhìn qua Nhan Noãn Noãn đang nhéo tai Long Trác Việt, vẻ hiểu biết lui ra ngoài.Hoa Khê nàng trà trộn trong thanh lâu cũng mấy năm rồi, nếu còn nhìn không ra một màn kia thì làm gì có tư cách làm tú bà Nguyệt các chứ. Rõ ràng là thê tử tới bắt gian mà! Có thể bắt gian Hiền vương gia thì chắc chắn chỉ có Hiền vương phi! Ôi, bắt gian thế nào cũng được, miễn là đừng ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của nàng là tốt rồi!“Vương phi, mời ngồi!” Đợi Hoa Khê rời đi rồi, Lam Tiêm Tiêm cung kính hành lễ với Nhan Noãn Noãn nói.Nhan Noãn Noãn liếc mắt nhìn nàng ta một cái, cũng không ngồi xuống mà tiếp tục nhéo lỗ tai Long Trác Việt kéo ra ngoài nói: “Về sau không có sự chấp t