
uầy đang tính toán sổ sách trước quầy, nghe thấy Nhan Noãn Noãn gọi liền ngẩng đầu lên, cười cười hỏi nàng: “Nhan cô nương có việc gì sao?”“Vương chưởng quầy, ta có việc phải đi ra ngoài một chút, những món ăn khách nhân đã gọi chưa kịp làm xong nên chắc sẽ có người bất mãn, thỉnh Vương chưởng quầy ghi nhớ tên khách nhân dùm ta, nói với bọn họ là buổi chiều hãy ghé lại, ta sẽ làm sườn xào chua ngọt cho họ mà không cần phải bốc thăm!”Đối với chuyện Nhan Noãn Noãn có việc phải đi, Vương chưởng quầy có chút giật mình nhưng rất nhanh liền nở nụ cười nói: “Nhan cô nương có việc thì cứ đi đi, ý của cô nương ta sẽ truyền đạt lại cho khách nhân!”Ai làm người mà lại không có việc gấp, Tụ Hiền lâu từ khi có Hiền vương phi dường như đã trở thành tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, khách nhân càng lúc càng nhiều, những người này đều là vì trù nghệ của Hiền vương phi mà đến cả. Buổi trưa không được ăn đồ do nàng nấu đương nhiên là sẽ có chút tiếc nuối, bất quá thì với bọn họ, ăn ít một chút mà buổi chiều không cần bốc thăm cũng có thể ăn sườn xào chua ngọt, vẫn là nguyện ý chờ đợi a! Dù sao thì rút thăm chưa chắc đã trúng mà!Nhan Noãn Noãn thương lượng với Vương chưởng quầy xong liền từ cửa sau rời đi, Nhan Song Song thấy nàng rời đi liền lên tiếng hỏi: “Vương phi muốn đi đâu vậy ạ?”“Nguyệt các!” Nhan Noãn Noãn bỏ lại một câu, người cũng sớm đã biến mất ở góc đường.Hàn Thế Hiên đứng gần cửa nghe vậy, há hốc mồm miệng, con người trừng đến độ sắp rớt ra ngoài, biểu tình hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Hắn vừa mới nghe thấy gì a? Nhan Noãn Noãn nói nàng muốn đi Nguyệt các? Không phải chỗ nào khác mà chính là Nguyệt các a! Nàng có biết nơi đó là đâu không?“Uy, ngươi có biết Vương phi nhà ngươi đi chỗ nào không?” Hàn Thế Hiên tiêu sái đi đến bên cạnh Nhan Song Song, đẩy đẩy cánh tay nàng hỏi lại.Nhan Song Song cùng chiến tuyến với Nhan Noãn Noãn, đối với thái độ ôn hòa của Hàn Thế Hiên, nàng thấy Vương phi cũng không chút biểu tình, hiển nhiên hiểu là Vương phi không thích nam nhân này, thái độ với Hàn Thế Hiên đương nhiên cũng không mấy thân thiện.“Vương phi nhà ta đi đâu thì liên quan gì tới nhà ngươi?” Nhan Song Song hấp háy cái mũi đáng yêu của mình, liếc nhìn Hàn Thế Hiên một cái rồi xoay người, tiếp tục làm việc của mình, trong lòng cũng không hề bận tâm xem Nguyệt các mà Nhan Noãn Noãn nói tới là chỗ như thế nào?Hàn Thế Hiên bị một tiểu nha đầu ngó lơ thì có chút kinh ngạc, rất nhanh hoàn hồn, bộ dáng vênh váo, tự đắc nói: “Uy, nha đầu kia, ngươi nói chuyện với chủ tử như vậy sao?”“Chủ tử? Nhan Song Song liếc Hàn Thế Hiên, một chút cũng không bị thân phận của đối phương uy hiếp, nói: “Chủ tử của ta là Vương phi, ngươi nói chủ tử ở đây là chủ tử nào?” Không biết có phải là do đi theo Nhan Noãn Noãn lâu ngày hay không mà nàng cũng học được cách nói chuyện cuồng vọng của Nhan Noãn Noãn. Nếu đổi lại là ngày trước ở trong Vũ Dương hầu phủ, Nhan Song Song khẳng định cúi đầu trầm mặc, cam chịu bị người khi dễ.Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, Nhan Song Song lần nữa liếc Hàn Thế Hiên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hai cánh mũi cũng khép chặt hơn: “Ngươi kỳ thị nha hoàn?”Vô duyên vô cớ bị chụp tội danh, Hàn Thế Hiên ngây ngốc hỏi lại: “Ta có sao?”Nhan Song Song hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm để ý tới Hàn Thế Hiên, biểu tình như muốn nói ‘Ta mới lười giải thích cho nhà ngươi!”.Hàn Thế Hiên nghẹn khuất, trong lòng thầm cảm thán thời thế thay đổi quá nhanh, trước kia chỉ có hắn khi dễ người ta, hôm nay cư nhiên cả một nha hoàn nhỏ bé cũng dám đè đầu cưỡi cổ hắn, đã thế còn không cho hắn cơ hội phản bác lại, trời cao thật bất công a!“Thật sự có lòng tốt mà bị người biến thành lòng lang dạ sói, đợi chủ tử nhà ngươi bị người ta bán vào thanh lâu thì đừng có mà tới tìm ta!” Hàn Thế Hiên hờn giận quay đầu đi vào nhà bếp, tiếp tục công trình chà đạp bột mì của mình.Nhan Song Song vừa nghe Hàn Thế Hiên nhắc tới thanh lâu, kinh hãi ngẩng đầu, lời vừa rồi của hắn là có ý tứ gì?“Ngươi nói vậy là có ý tứ gì?”Nhan Song Song vội vàng đứng dậy chạy vào phòng bếp, vẻ khẩn trương hỏi.“Không biết!” Hàn Thế Hiên giơ cao khối bột trong tay lên rồi thình lình đập mạnh xuống bàn, nhào qua nhào lại. Chọc ta giận, ta không thèm nói cho ngươi biết, cho ngươi tức chết luôn!Nhan Song Song rối rắm, đôi mắt đẹp hiện rõ khẩn trường cùng bất an: “Ngươi không phải muốn nói Nguyệt các thực sự là một thanh lâu chứ?”Tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng trong lòng Nhan Song Song càng lúc càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, sự khẩn trương theo đó cũng tăng cao, một nữ tử như Vương phi sao có thể đến thanh lâu được? Vạn nhất Vương phi ở đó bị đám đăng đồ tử kia khinh bạc thì làm sao? Tuy rằng nội lực của Vương phi đã đạt tới cấp bốn nhưng là trong đám háo sắc đó cũng không thiếu kẻ có nội công thâm hậu a!Càng nghĩ, Nhan Song Song càng rối rắm, dậm dậm chân rồi vội vàng chạy ra ngoài.Hàn Thế Hiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vội xoay người thì chỉ nhìn thấy bóng lưng Nhan Song Song hấp tấp chạy đi, gương mặt anh tuấn đầy kinh ngạc, vỗ mạnh lên gáy nói