
g mở cửa, ngoại trừ Hoa Khê thì không ai có thể đến gần.“Có phải Cung chủ có gì phân phó không?” Hoa Khê đẩy cửa đi vào, nhìn thân ảnh trước cửa sổ đứng quay lưng với nàng, cười duyên nói.Nam tử nghe thấy tiếng Hoa Khê, lạnh nhạt xoay người, dưới ánh trăng mờ ảo lộ ra một gương mặt đeo mặt nạ bạc, dưới sống mũi cao thẳng là bạc môi mỏng đầy gợi cảm, chiếc cằm cương nghị tinh tế như tạc tượng cũng những đường cong hoàn mĩ.Thiên Minh khoanh tay sau lưng, thản nhiên liếc mắt nhìn Hoa Khê nói: “Muốn tiếp nhận nhiệm vụ mới? Chuyện lần trước cung chủ giao cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa?”Hoa Khê buông lồng đèn trong tay, lắc mông đi đến bên cạnh Thiên Minh ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm nói: “Sao có thể dễ dàng như vậy, lão nương liều mạng thu thập tin tức nhưng cũng chưa có nghe thấy qua bao giờ a, ngươi nói xem, có phải Cung chủ đang trêu đùa chúng ta không? Trên đời này thực sự có thứ đó sao?” Nếu thật sự có, vì sao tất cả các khách nhân tới Nguyệt các đều chưa từng nghe qua? Tốt xấu gì bọn họ cũng là công tử thế gia, cho dù không có một bụng kinh luận thì cũng coi là có chút ít học thức mà.Thiên Minh liếc Hoa Hoa Khê: “Ngươi đang hoài nghi Cung chủ? Ta nhất định sẽ nói lại với Cung chủ lời của ngươi, một từ cũng không bỏ sót!”“Khụ khụ khụ…” Hoa Khê bị ánh mắt sắc bén như dao của Thiên Minh hù cho thất kinh, ngụm trà vừa uống cũng bị giọng nói lạnh lẽo của hắn hù cho phun hết ra ngoài. Hoa Khê mãnh liệt ho khan, trừng mắt nhìn Thiên Minh.“Ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy được không? Đối đãi với bằng hữu như vậy, ngươi có còn nhân tính không hả?”Thiên Minh cũng không để ý tới sự tức giận của Hoa Khê, ánh mắt lạnh thấu xương không chút dao động, thấy Hoa Khê hết ho khan rồi mới nói: “Huyền Hỏa cùng Phong Thạc đã tìm ra nơi Kim hà trư xuất hiện, là ở trong tay Kim Mặc Lan, bảy ngày nữa Kim Mặc Lan sẽ đến kinh thành, hai người bọn họ cũng sẽ tới kinh thành tìm cơ hội đoạt lấy Kim hà trư.”“Kim Mặc Lan? Lại là người của Thần Tôn giáo? Đại gia a, hôm nay Trác Dương đã phá hủy hơn phân nửa Nguyệt các của lão nương, đợi bọn chúng đến kinh thành, lão nương nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lời.”Hoa Khê vừa nghe thấy Thiên Minh nhắc đến Thần Tôn giáo, bao nhiêu tức giận vốn đã quên đi nhất loạt trỗi dậy, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi như hận không thể nghiền nát Thần Tôn giáo thành tro.“Cung chủ nói, chuyện Nguyệt các hôm nay bị người ngoài phá hủy, ngươi tự xuất tiền túi của mình mà tu bổ đi!” Thiên Minh đợi Hoa Khê phát tiết xong rồi mới lạnh nhạt nói.Hoa Khê ngẩng người, ngay sau đó liền hét lên thất thanh: “Không phải chứ???”Thiên Minh nhướn mày, vì hắn đang mang mặt nạ nên Hoa Khê nhìn không thấy, nhưng ý tứ trong mắt hắn rõ ràng đang khẳng định lời mình nói là đúng.“Thiên Minh, ngươi đi theo Cung chủ nhiều năm như vậy, là ngươi Cung chủ tin cậy nhất, ngươi nói với Cung chủ đừng bắt ta xuất tiền túi ra được không?” Cánh tay Hoa Khê bám lấy cánh tay Thiên Minh, cả người như thể không xương, dựa hẳn vào người hắn, bộ dáng mềm mại, đáng yêu, phong tình vạn chủng.Chiêu này nếu dùng với người khác thì cho dù có là tâm địa sắt đá cũng phải hóa nhu tình, bất quá thì Thiên Minh không mảy may lay động, lưng thẳng tắp như thường, cúi đầu liếc Hoa Khê nói: “Ngươi nói đi???”Tuy hắn, Hoa Khê, Huyền Hỏa cùng Phong Thạc không thường xuyên gặp mặt nhưng vẫn hiểu rất rõ cá tính của nhau. Hoa Khê tính nóng như lửa nhưng bề ngoài lại mềm mại, phong tình vạn chủng, chính là thủ đoạn của nàng đối với người khác luôn hữu dụng thì đối với hắn chưa lần nào có tác dụng.Thiên Minh dứt lời liền thấy Hoa Khê đẩy mạnh hắn ra, thở phì phì, đập bàn nói: “Trác Dương đáng chết, tiền của lão nương vất vả tích góp suốt một năm trời đều bị hắn hủy rồi, chờ đó, lão nương nhất định sẽ không để hắn yên đâu!!!”Cung chủ cũng đã lên tiếng, Nguyệt các này nàng quản thật không dễ dàng a, cư nhiên không thông cảm cho sự khó xử của nàng, không thưởng bạc cổ vũ cho nàng thì chớ, lại còn muốn đào bạc trên người nàng, ô ô, nàng thật thảm mà!
Chương 100. Cung chủ lên tiếng!Hoa Thanh cung là tẩm cung của Long Cẩm Thịnh, là cung điện lớn nhất, xa xỉ nhất trong hoàng cung, vách tường điêu khắc không biết bao nhiêu tượng rồng bay phượng múa. Trần điện dát nói lưu ly sáng chói, mỗi góc đều khảm ngọc, cổ kính mà lại thập phần nguy nga.Long Cẩm Thịnh lúc này đã thay long bào thêu kim long, tôn quí vô cùng. Hắn ngồi trên nhuyễn tháp để cho thái y thay mình bôi thuốc.“Ai da, đau…”Thái y vừa dùng miếng bông chạm tới vết thương trên người Long Cẩm Thịnh, hắn đau đến hét lớn lên.Long Cẩm Thịnh vừa kêu đau, tay thái cũng run rẩy theo, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp so với lúc thường.“Triệu thái y, cẩn thận một chút!” Nhâm Văn Hải đứng bên cạnh cau mày vì khẩn trương, vừa nghe thấy Long Cẩm Thịnh hét lớn vội vàng dặn dò thái y.“Dạ, dạ!” Triệu thái y mồ hôi đầy đầu, vạn phần không yên đáp.Mĩa đến khi bôi thuốc cho Long Cẩm Thịnh xong, Trệu thái y mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa trải qua mấy năm thời gian vậy, vừa định hành lễ rồi rời đi t