
au đối xử với Hiền vương phi phải cung kính như đối với Cung chủ vậy, không được vô lễ!”Hoa Khê vừa nghe vậy, trừng mắt đầy quyến rũ nhìn Thiên Minh, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên, một tay khoác lên bả vai Thiên Minh, ghé sát đầu vào, tò mò hỏi: “Kỳ quái, Cung chủ vì sao lại quan tâm tới Hiền vương phi như vậy, hay là…” nàng ngừng lại một chút rồi hỏi: “Cung chủ coi trọng Hiền vương phi?”Dứt lời, như để khẳng định điều mình đoán, Hoa Khê mãnh liệt gật đầu: “Ta thấy Hiền vương phi kia quả thật thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, ta tin bất cứ nam nhân nào nhìn thấy nàng đều bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, Tiêm Tiêm dù có đẹp cũng không được bằng một nửa của Hiền vương phi, Cung chủ coi trọng nàng cũng là chuyện hiển nhiên!”Thiên Minh lé mắt liếc nàng ta. Hoa Khê này vẫn không từ bỏ được tật xấu thích suy nghĩ miên man mà! Tuy rằng những điều nàng ta nói đều đúng, Cung chủ đích thực rất thích Hiền vương phi. Nhưng là Hoa Khê không biết thân phận Hiền vương gia của Cung chủ, Cung chủ sao có thể làm ra loại hành động đoạt thê của người khác chứ?“Bất quá thì Hiền vương phi kia cũng đã lập gia đình rồi, Cung chủ ngày trước có dặn qua là phải cung kính đối với Hiền vương gia, bây giờ lại mơ ước tới thê tử người ta, có phải là quá không phúc hậu rồi không?” Hoa Khê xoa xoa cằm, mày liễu nhíu chặt, không ngừng lải nhải bên tai Thiên Minh.Thiên Minh liếc nàng ta đầy khinh thường, im lặng không lên tiếng. Thiên Minh đưa tay hất cánh tay Hoa Khê đang bám trên vai mình ra, lạnh nhạt nói: “Có thời gian suy đoán xem Cung chủ có phúc hậu hay không, không bằng suy nghĩ cách đoạt lấy Kim hà trư đi thì hơn!” Dứt lời liền xoay người rời khỏi phòng.Thời điểm bước qua cửa phòng, Thiên Minh đột ngột quay đầu, bạc môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, Hoa Khê nhìn thấy hắn như vậy, tròng mắt thiếu chút nữa rớt cả ra ngoài.Cái con người lạnh như băng sơn ngàn năm ấy cũng có ngày nở nụ cười? Cho dù chỉ là nụ cười nhạt, rất nhanh nhưng cũng không có qua được mắt nàng a.Trong lúc Hoa Khê còn đang kinh ngạc, tự hỏi vì sao Thiên Minh cười thì đã nghe thấy tiếng nói lãnh liệt của hắn lần nữa vang lên.“Hoa Khê, có người nào nói với ngươi chưa? Sau váy của người có một con rùa, ân, trông rất hoạt bát!”Hoa Khê ngây người, ngơ ngác nhìn theo bóng Thiên Minh rời đi.Mãi đến khi bóng dáng hắn biến mất hẳn mới đột nhiên hoàn hồn, lập tức kéo váy phía sau xem xét, vừa quay đầu, quả nhiên thấy một con rùa lớn màu lục trên làn váy đỏ, bốn chân giơ ra, ánh mắt sáng ngời, thập phần có hồn, Hoa Khê nhìn vào mắt con rùa mà có thể thấy rõ được sự cười nhạo…Lửa giận phút chốc bùng lên…Khóe miệng Hoa Khê kịch liệt run rẩy, cơ mặt không ngừng co giật, khó trách ánh mắt mọi người nhìn nàng có chút kỳ quái…“Aaaaa…. Kẻ chết tiệt, tên hỗn đản nào dám vẽ rùa trên váy lão nương hả?”Thanh âm Hoa Khê vang vọng Nguyệt các khiến người vật kinh hoảng.Các cô nương ở tiền việc nghe thấy, hai mặt nhìn nhau, rất ăn ý chuồn về phòng của mình lánh nạn.*~*Lam Tiêm Tiêm rời giường từ rất sớm, chuẩn bị điểm tâm mang lên đại sảnh.Trên đường tới đại sảnh thì thấy Long Trác Việt từ phía đối diện đi tới, Lam Tiêm Tiêm nhanh chân bước tới, khẽ cất tiếng chào: “Vương gia sớm!”Long Trác Việt dừng lại, xiay người, vô lực nhìn Lam Tiêm Tiêm: “Tiêm Tiêm… nha, không đúng, Lam cô nương sớm!”Noãn Noãn đã dặn rồi, không được phép gọi Tiêm Tiêm, chỉ được gọi là Lam cô nương thôi! Hôm qua hắn đi tìm nàng, không cẩn thận gọi Tiêm Tiêm cho nên Noãn Noãn mới tịch thu chăn thỏ của hắn, lại không cho hắn ôm, hại hắn một đêm không ngon giấc a!Lam Tiêm Tiêm từ lúc Long Trác Việt xoay người đã thấy được đôi mắt hắn thâm đen, tinh thần uể oải mà không khỏi hoảng sợ.“Vương gia tối qua không ngủ được sao?”Long Trác Việt ngáp một cái rõ to, hai vai buông thỏng: “Ân, không có chăn thỏ, không có Noãn Noãn, ngủ không được!”Lam Tiêm Tiêm tối sầm mặt mày, có chút áy náy nhìn Long Trác Việt: “Có phải Vương phi vì ta nên mới giận lây qua Vương gia?”Long Trác Việt lại ngáp một cái nữa, hết lắc đầu rồi lại gật đầu rồi lại lắc đầu, hành động của hắn khiến Lam Tiêm Tiêm mờ mịt khó hiểu.Đúng lúc này, tiếng nói thanh tuyệt của Nhan Noãn Noãn từ phía sau Lam Tiêm Tiêm vang lên: “Lam cô nương lo lắng quá rồi, ta giận Vương gia không phải là do cô nương đâu!”Lam Tiêm Tiêm bưng đồ ăn sáng xoay người hành lễ với Nhan Noãn Noãn: “Vương phi!”“Người tới là khách, Lam cô nương không cần đa lễ, sao vậy, mới sáng sớm cô nương đã dậy làm đồ ăn rồi sao?” Nhan Noãn Noãn nở nụ cười ôn hòa nhìn Lam Tiêm Tiêm.Lam Tiêm Tiêm cười yếu ớt, từ lúc rời khỏi Nguyệt các, ánh mắt lạnh lùng của nàng đã có thêm chút ấm áp: “Ân, mong rằng Vương phi không trách ta tự tiện dùng phòng bếp, ta làm đồ ăn cho cả Vương gia cùng Vương phi, nếu Vương phi không chê, không bằng chúng ta cùng nhau ăn?”“Làm sao có thể chứ!” Ánh mắt Nhan Noãn Noãn dừng ở chén cháo ngô trên tay Lam Tiêm Tiêm, màu vàng óng ả, hương thơm ngọt ngào, nàng hào phóng gật đầu nói: “Ta đây sẽ không khách khí!”“Noãn Noãn, người ta thật mệt, chúng ta trở về phòng ngủ tiếp được không? Không