
có chăn thỏ, người ta muốn ôm Noãn Noãn ngủ a!” Long Trác Việt vừa thấy Nhan Noãn Noãn như trâu nhìn thấy cỏ non, nhào tới ôm chầm lấy nàng, đầu dựa vào cổ nàng cọ qua cọ lại.Mắt đẹp tràn ngập ý cười, Nhan Noãn Noãn vỗ vỗ trán Long Trác Việt nói: “Lần sau còn dám tự ý đi theo Hoàng thượng không?”Vạn nhất những chuyện như ngày hôm qua lại tái diễn, Long Cẩm Thịnh bỏ một mình Long Trác Việt ở lại Nguyệt các thì chẳng phải Việt Việt của nàng lại phải trả tiền cho hắn sao? Hiện tại tuy Hiền vương phủ không thiếu tiền nhưng tên Long Cẩm Thịnh cũng thật quá đáng, rõ ràng là lừa gạt Việt Việt thuần khiết, thiện lương của nàng mà!“Sẽ không, người ta sẽ không bao giờ đi chơi với hoành huynh nữa a!” Long Trác Việt mạnh mẽ lắc đầu cam đoan, do lắc quá mạnh nên đầu óc bắt đầu choáng váng.“Ta đã bảo hạ nhân trải chăn thỏ sẵn trên giường rồi, ngươi đi ngủ đi!” Tối qua Nhan Noãn Noãn cố tình giấu chăn thỏ của Long Trác Việt, lại bắt hắn ngủ dưới sàn, nhất quyết không chịu cho hắn ôm ngủ, lúc nàng ngủ trên giường còn nghe rõ tiếng động do Long Trác Việt lăn qua lộn lại trên sàn, hiện tại thấy bộ dáng đáng thương vì thiếu ngủ của hắn không khỏi có chút áy náy.Aizzz, ngược đãi Long Trác Việt chính là tự ngược mình, nàng có thể không tha thứ sao?Long Trác Việt ôm chặt Nhan Noãn Noãn, lãm nũng nói: “Noãn Noãn, cùng nhau ngủ đi!” Được ôm Noãn Noãn ngủ là thoải mái nhất a!“Ngươi có đi ngủ hay không hả? Không ngủ bây giờ thì đêm nay cũng đừng hòng ngủ!” Nhan Noãn Noãn đột nhiên nói cứng.Long Trác Việt không nói hai lời, lập tức buông Nhan Noãn Noãn ra, ánh mắt u oán nhìn nàng: “Vậy… đêm nay có thể ôm Noãn Noãn ngủ sao?”Lời nói trắng trợn, tuy Nhan Noãn Noãn biết Long Trác Việt cũng không có tâm tư gì khác nhưng cũng nhịn không được đỏ mặt, trừng mắt liếc Long Trác Việt một cái. Tên ngốc thối tha, nói chuyện cũng không chịu nghĩ xem tình huống hiện tại là như thế nào?Nhan Noãn Noãn nhếch môi, không hề chớp mắt nhìn Long Trác Việt, bộ dáng như muốn bộc phát khiến Long Trác Việt thức thời ngậm miệng lại, vừa muốn đi lại bị Nhan Noãn Noãn giữ lại khiến hắn tưởng nàng đã nghĩ thông rồi, muốn bồi hắn ngủ, đôi mắt đẹp phút chốc bừng sáng.Nhan Noãn Noãn nhìn hắn nói: “Ăn điểm tâm xong rồi hãy ngủ!”“Được, người ta nghe theo Noãn Noãn a!”Ba người thong thả đi tới đại sảnh. Lam Tiêm Tiêm đi bên cạnh Nhan Noãn Noãn, nhìn Long Trác Việt vô cùng ỷ lại, cười nói: “Vương phi cùng Vương gia thật ân ái!”Nhan Noãn Noãn nhìn qua, đáy mắt phản chiếu ánh mặt trời nhìn thẳng vào mắt Lam Tiêm Tiêm, thấy trong mắt nàng ta ngoại trừ hâm mộ cũng chỉ còn hâm mộ.“Lam cô nương thanh nhã thoát tục khiến người ta vừa gặp đã sinh ra ái mộ, ta tin tưởng sẽ có ngày cô nương gặp được một người thật lòng với mình!” Nhan Noãn Noãn cười cười nói.Lam Tiêm Tiêm cúi đầu, khóe miệng cong lên thành nụ cười buồn, khẽ lắc đầu nói: “Từ lúc lưu lạc phong trần, chuyện nhân sinh ta cũng không còn dám ước mơ nữa, chốn phong trần xưa nay rất hiếm chân tình, cho dù có thì cũng không phải thuộc về ta, ta sớm đã không còn cưỡng cầu nữa rồi!”“Người trong lòng Lam cô nương có phải là Hoàng thượng?”Nhan Noãn Noãn đột nhiên hỏi khiến Lam Tiêm Tiêm chấn động, gương mặt như phù dung hiện rõ u buồn cùng chua xót, nàng quay đầu nhìn Nhan Noãn Noãn, cười buồn nói: “Vương phi trí tuệ hơn người, Tiêm Tiêm biết mình cùng Hoàng thượng thân phận khác biệt, có thể được người yêu thương, Tiêm Tiêm đã cảm thấy vô cùng mĩ mãn rồi, không cầu gì khác, chỉ nguyện thấy người được vui vẻ là đủ rồi!”Nàng làm sao không muốn cùng người trong lòng chung sống cả đời, chỉ là khoảng cách giữa hai người bọn họ thật sự quá lớn, nếu hắn chỉ là một công tử thế gia thì nàng còn có cơ hội, cho dù làm thiếp nàng cũng sẽ cam nguyện ở cạnh hắn, nhưng hắn không phải. Hắn là hoàng đế Thương Nam quốc, phi tử của hắn phải là tiểu thư danh môn có thể trợ giúp hắn quản lý giang sơn xã tắc, không phải là một nữ tử thanh lâu như nàng, nếu nàng cưỡng cầu sẽ khiến hắn sinh ra chán ghét mất. Kết quả như vậy không phải là thứ nàng muốn!Nhan Noãn Noãn cười lãnh đạm, cũng không có ý định nói tiếp. Mỗi người đều có suy nghĩ cùng cuộc sống riêng của mình, nàng cũng không thể mạo muội khuyên Lam Tiêm Tiêm nên dũng cảm theo đuổi tình yêu của nàng ta, dù sao thì cuộc sống ở thời đại phong kiến này khác xa thời hiện đại, cho dù cuối cùng Lam Tiêm Tiêm có thể ở bên cạnh Long Cẩm Thịnh thì cũng chưa chắc gì nàng ta đã hạnh phúc! Ít nhất thì với thân phận hiện tại của Lam Tiêm Tiêm, muốn ở cạnh Long Cẩm Thịnh là chuyện không thể.Hơn nữa, nàng cũng không biết Long Cẩm Thịnh đối với Lam Tiêm Tiêm là loại tình cảm gì, có thật lòng yêu thương Lam Tiêm Tiêm không? Nếu nàng tùy tiện nói ra điều gì khiến bọn họ khó xử, chẳng phải là quá nhiều chuyện sao? Giao tình của nàng với Lam Tiêm Tiêm cũng chưa đến mức có thể thành thật với nhau, nếu là người thân thiết của nàng, chỉ cần có một tia hi vọng, nàng cũng nhất định sẽ giúp Lam Tiêm Tiêm.Hiện tại, nàng vẫn là nên tìm Long Cẩm Thịnh tính toán sổ sách đi thì hơn.Nhan Noãn Noãn ăn xong điểm tâm liền mang