
lây! Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Khả Vy lại tiếp tục nằm rạp xuống bàn, cả người mệt mỏi! Sáng thức giấc, cô đã không thấy Ngôn Vũ Kha đâu, mặc kệ hắn, cô nhanh chóng vơ lấy những gì còn mặc được, bắt ngay một chiếc taxi về nhà! May là hắn không có bảo người canh giữ cô cũng như khóa cửa phòng, nếu không, bây giờ cô cũng không có ngồi ở đây!Cả người đau nhức, khiến Khả Vy không khỏi nghĩ đến chuyện vừa phát sinh tối qua, trong lòng thật chỉ muốn đập đầu chết quách cho rồi!Chết tiệt thật! Sau một năm, cô vẫn là mềm yếu, nhu nhược bị hắn khống chế, lại cùng hắn phát sinh thứ quan hệ đó!Hắn xem cô là gì, là bao cát cho hắn trút giận, hay là một con búp bê thay thế cho cô gái tên Mễ Bối kia!Không được! Khả Vy cô đã chịu quá nhiều đau khổ, một năm qua, cô vẫn sống tốt, cô chắc chắn sẽ dứt khoát với Ngôn Vũ Kha, tốt nhất là nên tránh xa hắn, càng xa càng tốt! CHƯƠNG 12: DI CHỨNG! (5)Cô rất sợ! Rất sợ cái cảm giác đau đớn khi ấy! Rất sợ khi mở mắt ra, một mình mình trên cái giường trắng lạnh lẽo, đơn độc không có ai, chỉ có mất mát và đau đớn vây lấy!Từ bụng truyền đến một cơn đau khiến Khả Vy vô thức nhíu mày, trán cũng lấm tấm mồ hôi! Quái lạ, ban nãy cô đã uống thuốc rồi, theo lẽ, cơn đau phải được giảm đi chứ, cớ gì lại ngày càng đau thêm! Một tay cô ôm bụng, một tay khẽ nhấc cái điện thoại lên, vô thức muốn có một người ở bên cạnh chia sẻ, lo lắng và giúp đỡ mình! Nhưng cô cứ mãi cầm điện thoại mà không gọi cho ai, vì hình như, cô không có bạn! Cười khẩy một cái, Khả Vy rất nhanh liền mở – Trịnh tiểu thư đến kì kinh nguyệt đều đau như vậy, lọ thuốc mà cô ấy uống là thuốc giảm đau! Sở dĩ đau như vậy là do cô ấy không biết chăm sóc bản thân ăn uống cũng như làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng đó chỉ là một phần! Cô ấy bắt đầu đau như thế, có lẽ là do di chứng cô ấy bị sảy thai! Tôi nhìn thấy ở bụng cô ấy có một vết sẹo khá dài, có thể là do cuộc phẫu thuật để lại…Vết sẹo, đêm đó hắn như dã thú đến cảm nhận của cô hắn còn không quan tâm huống chi là vết sẹo! Sẩy thai! Rốt cuộc là một năm qua, cô sống như thế nào, bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cô? Đứa bé đó là con của hắn sao? Biết bao suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến một người vốn luôn bình tĩnh như hắn cũng muốn vỡ tung . Rất nhanh sau đó, một tên mặc vest đen bước đến, trên tay là một túi hồ sơ, cung kính đưa cho Ngôn Vũ Kha.– Ngôn tiên sinh, đây là hồ sơ bệnh án của Trịnh tiểu thư.Ngôn Vũ Kha không nhanh không chậm nhận lấy và mở nó ra. Bên trong được ghi chú hết sức cẩn thận.Ngày x tháng y năm z, tức một tháng sau khi cô rời bỏ hắn, cô gặp một tai nạn, xuất huyết quá nhiều Khả Vy không hề có đủ khả năng giự lại đứa bé, không những vậy còn suýt mất mạng! Đứa bé khi ấy, vỏn vẹn hơn bốn tuần, mà Khả Vy căn bản cũng không hề biết bản thân mang thai!Phẫu thuật thành công nhưng trong hồ sơ bệnh án của Khả Vy có ghi rõ những di chứng có thể xảy ra trên người của cô, vào mỗi kì kinh nguyệt, Khả Vy đều có cảm giác phần bụng đau thắt, thậm chí sau này còn có cả nguy cơ là khó sinh!Nhưng nó vẫn không bằng một dòng chữ tiếp theo mà Ngôn Vũ Kha nhìn thấy!Nửa tháng sau phẫu thuật, Khả Vy đã phải đến bệnh viện, tìm một bác sĩ tâm lí để tư vấn cho mình!P/s: Chap mới đã ra lò! Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà! Dạo này Khuê ác quá thì phải =)), yên tâm nhé, chap sau không hành hạ Khả Vy nữa! :3Sắp tới, cả nhà nghĩ lễ vui vẻ nhé <3. Nhớ cmt và vote ủng hộ Khuê nha xD. CHƯƠNG 13: MỄ BỐI!Chương 13: Mễ Bối!Ngôn Vũ Kha không nhanh không chậm dần tiến về phía cửa phòng bệnh. Qua tấm kính dày trong suốt, hắn thản nhiên thu hết mọi hình ảnh bên trong vào trong đôi mắt đen láy!Dương Vũ ngồi bên giường bệnh, quay lưng về phía hắn, một tay áo sơ mi được xắn cao, để lộ ra một mảng băng trắng quấn quanh cổ tay, là kết quả của cuộc ẩu đả ban nãy! Tay còn lại, hắn không hề kiêng dè nắm lấy bàn tay nhỏ nhăn của Khả Vy đặt trên giường, vì là bệnh viện lớn nên cách âm rất tốt, hắn nghiễm nhiên không nghe thấy hai người họ đang nói gì! Bên ngoài phòng, rất nhanh không khí liền bị Ngôn Vũ Kha làm nhiễm một màu tối u ám, biểu hiện cho tâm trạng của hắn, khiến những người đi ngang hành lang cũng không khỏi rùng mình! Bên trong phòng cũng không khá hơn là bao, cả Khả Vy và Dương Vũ đều mang một vẻ khó xử trên gương mặt!Dương vũ nói với cô, chỉ cần cô đồng ý, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách để Ngôn Vũ Kha tránh xa họ ra, cô biết, Dương Vũ có tình cảm với cô, cô cũng lờ mờ đoán ra, có lẽ, họ đã biết hết thảy những việc xảy ra với cô trong một năm qua!Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, không hề lịch sự xin phép người bên trong, nGôn Vũ Kha bình thản bước vào, ánh mắt cứ như muốn bảo với Dương Vũ nơi này chỉ thuộc về hắn và cô, vốn luôn không tồn tại kẻ thứ ba là Dương Vũ!Nhìn thấy Ngôn Vũ Kha, gương mặt của Dương Vũ cũng biến đổi, như thể đang nh2in thấy kẻ thù trước mắt vậy!– Anh còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao? – Dương Vũ khinh khỉnh. Đứng trước Ngôn Vũ Kha, hắn luôn có cảm giác như bản thân không thể nào so bì được! Thật đúng là khốn kiếp!– Cậu tốt nhất nên biết điều,