t lô đất ở phía Nam của Trịnh gia! Đương nhiên, giá tôi mua sẽ không được cao lắm, nhưng bù lại, nông trại rượu mà tôi vừa mua, sẽ để cho Trịnh gia một ba trên mười phần lợi nhuận mỗi năm! – Vừa nói, Dương Lâm vừa đưa ra một tập hồ sơ đến trước mặt cô.– Anh là đang muốn mua nhanh chóng, nhưng hoàn trả lại từ từ sau? Anh…là đang thiếu vốn? – Khả Vy rất nhanh nắm được tình hình, nói trúng ngay tim đen của Dương Lâm, khiến mặt hắn có chút biến sắc. Khả Vy không khỏi khinh khỉnh, làm ăn, mà cái gì cũng lộ ra mặt như thế, thảo nào lại lâm vào tình thế thiếu vốn! Nhìn thấy Dương Lâm im lặng, đồng nghĩa với điều cô phán đoán là đúng, Khả Vy liền tiếp tục – Thế nên anh mới mua chuộc thư kí của tôi, bảo cô ấy chỉnh lại đơn giá, kê một cái giá trên trời, phần còn dư trót lọt vào tay anh sao?Sáng nay, khi cô bảo thư kí chỉnh lại đơn giá, cô đã nhìn thấy được thái độ đáng nghi của thư kí. Tôi mới liên lạc với bộ phận kế toán và xác minh được họ không hề sai sót! Sai sót ấy chỉ xảy ra, khi tập hồ sơ rơi vào tay thư kí! Bởi lẽ, tất cả các hồ sơ, văn kiện muốn đưa đến cô, đều phải thông qua thư kí! Chỉ tiếc là cô lại không nghĩ đến trường hợp Dương Lâm lại âm thầm sửa đổi lịch hẹn của cô sớm một tiếng! Lẽ ra cô phải cảm thấy khả nghi ngay từ lúc thư kí gọi báo! Tên Dương Vũ là người thích là làm, chẳng thèm báo cáo gì với ai cả, lại càng không thích thông qua thư kí nói với cô!– Trịnh tiểu thư thật biết đùa! Cô không có bằng chứng…– Cứ xem như là tôi đùa! Nhưng vụ làm ăn này, tôi-không-làm! Dương Lâm, anh thật biết cách tính toán! Miếng đất của Trịnh gia dù có để trống, hay bán thốc bán tháo, cũng không rẻ mạt như anh nghĩ! Còn về tiền lợi nhuận… Cái nông trại từ khi vào tay anh, nó vốn chỉ có lỗ mà không lời!– Xem ra, mềm cô không chịu, lại ưa cứng! – Dương Lâm trở mặt! CHƯƠNG 13: MỄ BỐI! (4)– Anh muốn làm gì?– Làm mọi cách để ép cô bán miếng đất đó cho tôi! Hai người vào đây, ép cô ta kí tên!Dương Lâm quát lớn, nagy lập tức, hai tên vệ sĩ ở cửa liền xông vào, nhét cây bút vào tay cô, để tập hồ sơ trước mặt, cưỡng chế cô kí tên! Vùng vẫy mãi không thóat được, Khả Vy đành liều mạng giật phắt tay ra, dùng hết sức đâm cây viết bi vào mu bàn tay một trong hai tên vị sĩ. Ngòi bút bằng kim loại, xuyên qua tay tên đàn ông một cách bất ngờ khiến hắn không kịp né, chỉ biết đau đớn rên lên một tiếng, song lại quá tức giận mà vung tay tát cô một cái , khiến cả người cô lảo đảo về phía cửa. Dù choáng váng hết cả đầu, nhưng Khả Vy vẫn cố gắng bước ra khỏi căn phòng chết tiệt ấy, cắm cúi bước đi, bên tai là tiếng Dương Lâm ra lệnh cho vệ sĩ chặn cô lại càng khiến cho cô chạy nhanh hơn, thế nhưng do không chú ý, cô liền đâm sầm người vào một bờ ngực rắn chắc, một mùi hương anm tính nhẹ nhàng xộc vào mũi.– Khả Vy, em làm sao vậy?– Ngôn Vũ Kha… Là anh sao? – Khả Vy như vớ được cái phao cứu sinh, liền sợ hãi mà ôm chặt hắn, miệng lẩm bẩm – Thật tốt quá!Nhìn gương mặt Khả Vy sưng tấy, Ngôn Vũ Kha không khỏi tức giận, ném đôi mắt lạnh lùng về những kẻ đang mở mắt to đầy ngạc nhiên trong phòng! Từ lúc cô xuất viện, hôm nào hắn cũng đến trước công ty cô, im lặng ngồi trên xe quan sát cô từ xa! Hôm nay cũng vậy, hắm âm thầm đi theo sau chiếc taxi của cô, hắn tôn trọng cô nên quyết định ở ngòai đợi, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác đứng ngồi không yên. Nghĩ đến nó, hắn không khỏi nhìn qua tên quản lý lúc này đã mềm nhũng người ra, ấp úng đứng cạnh hắn! Chết tiệt! Cái quái gì mà bảo mật thông tin khách hàng, đúng là làm tốn thời gian của hắn!– Ngôn tiên sinh, tôi thật sự không biết chuyện này! Tôi không hề biết… – tên quản lý liền lên tiếng giải thích!– Đi lấy cho tôi đoạn băng ghi hình trong phòng!Ngôn Vũ Kha trực tiếp ra lệnh. Ngay lập tức, tên quản lý mặt cắt không còn một giọt máu, ráo riết chạy đi thực hiện!Ngôn Vũ Kha không nhanh không chậm đặt Khả Vy ngồi ở một góc, rất nhanh liền hung hăng bay về ba tên đàn ông kia mà cho chúng một trận tơi bời! Cuộc ẩu đả diễn ra ngay trong nhà hàng vào giờ đông khác, đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn, thậm chí có cả phóng viên chụp hình lại!Đương nhiên, mọi chuyện kết thúc vô cùng suôn sẻ! Dương Lâm và hai tên vệ sĩ bị đánh đến mức bầm dập, không ra hình người, cuộn băng ghi hình được Ngôn Vũ Kha tặng cho phóng viên, ngay hôm sau, khắp các mặt báo đều là những tiêu đề về Dương Lâm!Còn Khả Vy, hiển nhiên bị Ngôn Vũ Kha bắt cóc về một căn biệt thự của hắn!– Ui da! Tên khốn nhà anh…nhẹ một chút!Khả Vy bực dọc lẩm bẩm chửi một tiếng, mắt không quên liếc qua Ngôn Vũ Kha đang dùng trứng gà lăn lên gò má sưng tấy của cô! Nghe cô bảo, Ngôn Vũ Kha cũng bất giác nhẹ tay đi một chút. CHƯƠNG 13: MỄ BỐI! (5)– Xong rồi! Bữa tối em còn chưa ăn, giờ em muốn ăn gì? – Ngôn Vũ Kha dịu dàng.– Tôi muốn về nhà! – Khả Vy đáp cộc lốc!– Nhà anh cũng như nhà em! Ngôn Vũ Kha vẫn rất dịu dàng cưng chiều cô. Trái lại, Khả Vy vẫn vô cùng bướng bỉnh!– Nếu anh muốn lên giường thì đợi hôm kh