
Ôm Hay Hôn
ÔM HAY HÔN
Linh vội vàng từ biệt Jenny ở KTX, nó đoán là bị trễ chuyến tàu địa ngầm rồi, đi taxi vậy. Kéo tạm mũ áo hoddie lên đầu, nó chạy thục mạng. ” Tự dưng mưa to quá cơ, k khéo mình trễ nốt h bay mất, đúng là khồn thể xui xẻo hơn đc nữa”.
Bỗng nó khựng lại, ” ôi trời, mèn ơi, tai nạn à?Mình rút lại câu vừa nãy”.Vốn cái tính hấp tấp tò mò, nó hóng hớt. Một chiếc limo đen bóng đâm vào thùng thư. Lạ quá, là 1 phụ nữ laí xe, bà ấy đẹp như Mônalida ấy, lạ hơn nữa, bà ấy còn đang nói: “cứu tôi với” bằng tiếng việt ạ, bà ấy là người Việt Nam.
Nó rút cell gọi cho ban mẹ:
– Con bị trễ tàu rồi, k kịp ra sân bay, ba mẹ cứ đi trước, con sẽ đáp chuyến sau về Việt Nam. Đi bình an nha. Con chào ba mẹ.
Nói xong rồi, nó chạy vội ra cái limo miệng liến thoắng câu :”help me!!”. Nó nghĩ, đã là đồng hương thì không thể bỏ mặc người ta được
Linh du học ở Anh 2 năm rồi. Có lẽ nó là đứa sinh viên nhỏ tuổi nhất ở cái trường Đại học danh tiếng ấy. Nó mới 16 thôi mà. Thông minh quá nên ba mẹ cho nó nhảy cóc đi du học luôn. Nhà nó cũng giàu, ba nó quản lí công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, mẹ nó Việt kiều, gặp nhau bên này ròi sinh ra nó. Nó yêu ba mẹ yêu VN cực, yêu cả bạn bè nó ở VN nữa nhưng vì k muốn ba mẹ buồn nên nó sang Anh. Nó muốn gặp ba mẹ lắm chứ, muốn về VN lắm chứ, nhưng nghe đc ba tiếng :”cứu tôi với ” vừa nãy, nó k cầm lòng đc. Người Việt mà, Tiếng Việt mà
Con bé rũ hết nc mưa trên áo hoddie, giày cũng bẩn cả rồi, nó mua cà phê. Hơi ấm làm nóng cả người. Nó đứng trước giường bệnh hai mẹ con nhà bà Môni (nó goị thế, tắt của Mônalida ). Bà mẹ đã đẹp, cậu con trai còn đẹp hơn. Mắt đẹp k thì nó chịu ( đang nhắm nghiền mà ) mũi cao, thanh, môi nét, mặt sắc cạnh nhưng hiền lắm. Tóm lại là không đến mức quá đẹp trai nhưng rất hút. Nó bỏ cái baloo ướt sũng xuống ghế đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mưa cười nhẹ :” he is so cute and she is beautiful”. Con bé định đợi đến lúc một trong 2 người tỉnh gọi người nhà đến chăm sóc rồi sẽ đi. Nó cứ cười như con ngốc vậy và không biết rằng có 1 thằng con trai vừa tỉnh giấc và đang nhìn nó chăm chú….
Lâm vừa tỉnh, đầu ong ong. Chưa bao h anh thấy mẹ tức giận đến thế, anh biết bố anh ngoại tình lâu rồi nhưng mẹ thì chưa biết cho tới hôm nay. Anh vừa dừng ở cổng plaza thì thấy mẹ đi xuống, ánh mắt giận dữ, đuổi cả lái xe và anh ra ngoài đòi tự lái, nhưng anh k yên tâm để mẹ một mình. Kết quả là thế này đây, anh thì không sao nhưng mẹ bị thương nhẹ ở đầu thì phải. Anh quay nhìn mẹ rồi mới để í đến con bé đang đứng ở cửa sổ. quần đùi jean, áo hoddie xám, rộng thùng thình, giày trắng nhưng h thì bẩn rồi. Tóc tỉa nhẹ hơi nâu và để xõa, cũng ươn ướt nữa, có lẽ là k make up.
-Trông con bé có vẻ rất thoải mái, đã xấu còn lôi thôi
Anh chưa từng thấy đứa con gái nào ăn mặc như nó cả (thực ra là bên Anh đầy nhưng quanh anh toàn hotgirl đầm này váy nọ trang điểm lòe loẹt nên anh chưa từng để í )
-Nhưng can tội mắt nó đẹp thật đấy.
Con bé nghe thấy cũng giật mình quay ra nhìn anh, nó lên tiếng trước:
-Nếu tỉnh rồi thì gọi người nhà đến chăm sóc đi, tôi còn chút việc riêng.
Anh k trả lời, chỉ ngồi nhìn nó chằm chặp. Nó bó tay, chẹp lưỡi cho qua:
-Chắc k hiểu Tiếng Việt.
Bà Mô-ni cũng tỉnh luôn, trấn tĩnh một lúc rồi cũng nói tiếng cảm ơn với nó:
-Thank u for help me
-Are u a Vietnamese?
-Yes. Cháu cũng là người Việt Nam à?
-Vâng- Nó cười rõ tươi.
………………
Rồi hai người cũng ngồi nc qua lại về lí do ở đây, về hoàn cảnh gia đình rồi cả về VN nữa. Đồng hương gặp nhau là thế đấy. Anh nhìn nó lạnh tanh, nói với mẹ là anh ổn rồi kéo chăn qua đầu.
Nó cũng nhìn anh thầm nghĩ : “đúng là đồ khó ưa và đáng ghét, không thèm cảm ơn người ta lấy một câu …Xí….Nhưng mắt anh ta đẹp thật”
Bà mô- ni là người cảu bộ ngoại giao nhưng cũng mở công ti kinh doanh bất động sản và cổ phiếu. Vậy là biết ba mẹ nó.
Con bé lại thầm nghĩ trộm :” mẹ hiền dịu xinh đẹp như thế này mà sao thằng con khó chịu thế k biết??? ”
Còn Lâm thì cũng học bên này từ nhỏ, do một số lí do riêng giờ quyết định về VN học tiếp. Biết chuyện Linh trễ chuyến bay nên bà mô-ni đề nghị nó đợi 1,2 ngày nữa ổn định thì về cùng hai mẹ con luôn. Nó định từ chối nhưng không nổi, bác ấy dễ thương quá!
Đến tối, con bé đi mua chút đồ ăn nhẹ và fast food về bệnh viện nhưng lại thấy người ta mang bao nhiêu đồ ăn đắt tiền đến
-ở phòng vip, ăn đồ vip, đúng là nhà giàu mà
Con bé lủi thủi xách đồ vào phòng , ngồi ăn cùng hai mẹ con, mở news nghe tin tức.
Nó bỗng tắc nghẹ ở cổ, chân tay rời rụng, bánh rơi xuống đất luôn. Nó lại rút cell, gọi cho ba mẹ, không liên lạc được. Nó gọi đến hãng hàng không, người ta xác nhận tin đúng sự thật. Máy bay bố mẹ nó gặp tai nạn, rời ở biển, đang tiến hành trục vớt nhưng tình hình rất xấu. Nó làm rớt cell, ngất đi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng……
Anh nhìn nó nãy h, nó nằm trên giường bệnh, cạnh anh. Bà mô-ni lo cho nó. Mắt nó hơi ướt, sốt nữa, có lẽ là cảm lạnh. Anh với tay sang rờ lên mí mắt nó, dứt nhẹ một cái (ác ghê )
-Không phải mascara, con bé này k make up thật sao, mắt đẹp quá.
Nó