
thấy ít khi về nhà....?
-À....bác trai công tác bên ấy, nên cũng ít khi về, bác với bác trai cũng hay xung khắc nên thành ra thằng Lâm nó cũng phải chịu thiệt từ bé. Nhiều lúc bác chẳng biết nó cảm thấy ra sao, nó đang nghĩ gì. Như những đứa bé khác thì khóc toáng lên khi thấy bố mẹ có chút cãi nhau, nhưng đằng này nó cứ cắn răng nhìn, chẳng nói lời nào, cũng chẳng yêu cầu đồ chơi hay đòi gì cả. H tính nó vẫn lạnh lùng thế, cháu hiểu cho nó. có điều dạo này thấy nó hay cười, mà cũng quan tâm đến mọi người hơn....
-À...cháu xl đã nói mấy chuyện buồn...
-K sao, cháu hiểu thêm về Lâm cũng tốt.
-Vâng...hì
-Học hành ở lớp có gì cháu giúp đỡ nó cho bác nhé,
-Đâu có, anh Lâm học giỏi mà bác, thôi bác ạ, cháu xin phép lên nhà, mai phải đi học sớm ạ, mà bác thích món quà chứ?
-Ừ, thực sự thì nó k có gì đạc biệt như những cái khác nhưng rất thu hút bởi vẻ tự nhiên, bác cũng bị nó thu hút .....
-Vậy.. là bác thích ạ?
-Cũng có thể nói thế...Lâm mua là bác vui lắm rồi.
-Cám ơn bác...bác ngủ ngon ạ.
Con bé đi lên phòng, thi thoảng hát líu lo vài câu, ngang qua phòng Lâm, nó dừng lại chút, định nói gì đấy nhưng lại quên mất, hình như là câu xl, nó lại chặc lưỡi: Thôi kệ anh.
Bà mô-ni lại í ới goi giật nó xuống nhà, hình như nó có khách, ai thế nhỉ.....À, là thằng nhóc Thái, tối mà còn dám mò đến đây, nó chợt bật cười, nhìn thằng nhóc chảnh chọe mọi ngày của nó h lễ phép cúi đầu chào bác, nó k thể nhịn cười đc.
Nó lật đật chạy xuống:
-Bác cứ lên nhà nghỉ đi, để con tiếp, bạn con mà...
-Ừ thế tự nhiên như ở nhà Thái nhé...
-Vâng, con chào bác...
-Đi ra ngoài kia cho thoáng, trong nhà nóng lắm - Con bé kéo tay nhóc ra cái ghế dài ngoài vườn...
Cái ghế dài, con bé ngồi đầu này, thằng nhóc ngồi đầu kia, mỗi lúc Linh k để ý nhóc lại ngồi dịch vào 1 tí, đến lúc sát nhau rồi mới xảy ra chuyện >< :
-Ngồi dịch ra ngay, định đẩy em xuống đất à...hả?
-Ừ, hoặc là em dịch lại gần anh, hoặc là giữ khoảng cách và ........xuống đất.
-Kinh kinh, dạo này đc đà làm tới hả, em sẽ đuổi khách nếu em thích đấy.
-........uhm
-Anh thích bị thế hả?
-..........
COn bé thấy lạ quá, Thái cứ cười nó nãy h, mặt nó có nhọ chắc?
-Cười cái gì mà cười, anh thấy em buồn cười lắm hả?
-Đâu...anh có cười em đâu....mà em cấm anh cười chắc.
-Đấy, cười nữa kìa, nói nhanh, cười cái gì hả?
-K nói đấy, kk
-Đồ dâm dê, nói ngay, k thì về....
-Ghé sát lại đây anh nói cho, chuyện này bí mật lắm....
-Thật à, cái gì mà bí mật thế?
-Thì nhanh lên, ghé tai lại đây.....
Con bé tin sái cổ, xích lại gần nhóc, ghé tai lại....
-Em bị lừa nhá ........sao h ngồi gần anh thế - Nhóc nói thì thầm với con bé rồi lại lăn ra cười.
-Anh, cái đồ...kiêu căng...bleu bleu
-.......hahahaha
Nói dứt con bé đứng dậy định vào trong nhà thì nhóc đã nhanh hơn nó, kéo nó lại gần nhóc:
-Thôi thôi, đùa tí, anh đến là có chuyện mà..
-Thật k đây - nghi ngờ....
-Thật - tội lỗi....
-Thì nói đi xem nào :"
-Thứ 7 sn anh đấy..
-Nhớ...rồi sao?
-Anh tính tổ chức ở nhà 1 bữa tiệc nhỏ, mời bạn bè thân thôi
-Ờ, rồi sao nữa..
-Anh đến đón em nhá?
-Ừ..
-Hôm đấy, anh....chính thức giới thiệu em với bố, đc k ?
-......
-Sao?
-Cái đó, thì từ từ em còn nghĩ đã...
-Nghĩ á? Thế bao lâu nữa thì trả lời...hôm nay thứ 4 rồi...
-Thì bảo từ từ người ta còn suy nghĩ chứ.
-Nhanh lên đấy
-Vâng, biết rồi.. mà nãy anh cười cái gì đấy hả...
-Anh vui..
-Sao mà vui?
-Em k đoán đc à?
-Sao mà đoán?
-Thế nãy h em gọi anh là gì ấy nhỉ?
-Là anh....á....Chết rồi...chỉ hôm nay thôi chỉ hôm nay thôi...
-Em ngốc thật...
-Thái về đi, k tiếp nữa - con bé xị mặt
-Đuổi đá?
-Về ngay!
-Rôi' thì về......- Nhóc đứng dậy giả bộ vươn vai rồi quay lại chỉ chỉ vào môi mình - ...ưm......
-Khôn nhỉ?
-K làm là k về đâu đấy…
………Chutttt… choa…….
Con bé nghến chân lên mi vào má thằng nhóc, như kiểu pucca mi garu ấy, rồi nó đẩy nhóc ra cổng :
-H thì về mau …..
-Chưa đạt yêu cầu đâu đấy, nhưng hôm nay tha cho em, anh về nhá, nhớ trả lời sớm đấy…
-về đi, nhanh lên….
Nhìn cho đến lúc Thái về rồi, con bé mới đi vào, mặt nó buồn thiu, nó để ý là cái thằng bé mọi khi h vẫn đang nhìn nó đăm đăm trên ban công tầng 2
-Cô ơi, pha giúp cháu cốc cafe với..- Nó nghĩ là nó cần suy nghĩ :)
-ừ đc rồi.
Lâm thấy con bé vào nhà cũng xuống tầng luôn, đá cái ghế, đập rầm cái cửa, đi một mạch xuống bếp :
-Cô ơi, cho cháu 1 cốc như mọi khi …
-Ừ đc rồi.
Rồi Lâm lại quay ra nhìn Linh, trông con bé như người mất hồn, mặt cứ đần ra, hình như nó không biết anh vừa xuống:
-Chắc hạnh phúc quá nên tâm hồn bay bổng lên mây rồi chăng? – Anh cười khẩy rồi bước vào phòng khách, chắc ghen rồi
-Xong chưa cô ơi?
-Rồi, cô để trên bàn!
-Cám ơn cô.
Nó chộp lấy cốc trên bàn, cũng chẳng thèm nhìn rồi lê từng bước ra vườn, ngồi cái phịch xuống. Nó nghĩ là nó cần cafe để biết được hương vị ngọt ngào nó là như thế nào, tại người ta bảo, sau cái đắng là sự ngọt ngào mà. Thế là nó tu liền một mạch, hết sạch đến đáy. Nhưng….cafe hôm nay nó cay cay nhỉ? Chắc chả ai như nó, vừa mới vui vẻ với ny xong h lại ủ rũ ngồi đây, như