
quên mất….. :-s
From Lâm dở : Anh đợi dưới tầng, nhanh lên đấy :)
From Linh ngốc : ok…
Linh thay đồ, con bé xuống dưới thì đã thấy Lâm đợi ở đấy từ bao h rồi. Nó sững lại mất mấy giây, vì anh handsome quá đi. Nó cứ nhìn anh như tượng, chưa bao h nó thấy anh mặc áo caro cả, lại còn jean rách, đứng dưới nắng. Giống hoàng tử nó hay mơ hồi bé….Oạch, nó nhìn lại mình, lại short ngắn với pull, nhưng nó ngại thay rồi lại đi lên đi xuống. Con bé tặc lưỡi cho qua:
-Kệ, đi cạnh anh Lâm đẹp là đc rồi, mình chả cần …he
-Anh đợi em lâu chưa…
-Cũng mới..
Á…nó lại shock tập 2, nụ cười tỏa nắng kia kìa, nó thề là k chỉ nó mà đứa con gái nào cũng có thể ngất đi ngay lúc này. Lâm mà nó biết đây sao? Nó chưa thấy anh cười rạng rỡ như vậy bao giờ ít nhất là lúc ở nhà hay trước mặt nó……Nó ngây ra một lúc, đợi đến khi Lâm kéo nó đi nó mới lại tỉnh. Và…..chúng nó đi chơi, khắp nơi dù chẳng đứa nào biết đường cả, cứ đi loanh quanh Phố Tây, ăn đủ thứ, ngó đủ chỗ…..
-À anh bảo cần mua đồ cơ mà, mua gì thế?
-Mua quà cho mẹ…
-Ngoài quà ra có cần gì nữa k?
-Không…
-Thế sao bảo em là cần mua đồ hả?
-Anh muốn đi chơi, tại em lúc nào cũng quanh quẩn bên Thái, nên nhờ em mua quà thì gặp luôn….
-Anh muốn đi chơi thì nhờ tụi nhóc cũng đc, tụi nó rành chỗ này hơn em?
-Đi với em cơ mà…
-Anh thích đi với em à? – Chớp chớp….
-Ừ – Thản nhiên
-Thật á, vậy là anh cũng k ghét em nữa chứ gì – Chớp chớp
-Lâu rồi..- thản nhiên
-Không ghét vậy anh yêu em đúng không? – Con bé đùa cợt …..
-Cứ cho là như vậy đi, thế em có định me too k?- Anh cũng đùa nó…
-Tất nhiên rồi, em lúc nào chả yêu anh, haha hỏi ngốc thật .
Anh nhìn nó…… cười……. rồi anh nắm tay nó:
-Như vầy cho chắc, em hay đi lạc lắm..
-Này, em đâu phải con nít….
-Con nít thì k phải nhưng còn ngốc hơn cả con nít ấy….
-Anh đừng tưởng hơn 2 tháng mà nói gì cũng đc nhá……
-Đấy là em nói.
-Em có ngốc đâu?
-Lại chả không……..
Rồi con bé nhìn thấy cái gì lấp lánh, nó k nghĩ gì cả chạy ngay lại mà xuýt xoa :
-Ôi! đẹp thế….
Khách sạn, thằng bé dáo dác tìm Linh:
-Đan này, ngươi thấy chị đâu k?
-À thấy chị bảo đi mua đồ gì với anh Lâm ấy.
-Hả đi đâu, lâu chưa?
-Đi Phố Tây, đc chừng hơn 1 tiếng rồi?
-Sao giờ mới nói hả….
-Ờ kìa…kìa……chờ tôi với?
Nói chưa dứt câu, Thái chạy đi mất, con bé Đan cũng lật đật theo. Nhóc thấy hụt hẫng và bị tổn thương, nt năn nỉ chị đi xem bình minh ngoài biển với nhóc, chị k đi mà h cái tên Lâm ấy vừa đến là đi chơi với nhau luôn…Mặc dù một phần do bé Đan nhưng nhóc vẫn tức, tức như vừa bị ai ngáng chân cho ngã sóng xoài ra đất…Nhóc gọi, chị tắt máy, lại còn thế nữa, làm gì mà bí mật đến nỗi k nghe điện của người ta. Nhóc bắt đầu tìm bằng tất cả những giác quan, nháo nhác. Thực ra thì cũng chả có gì, đi chơi hay đâu cũng đc, nhưng k phải với anh Lâm. Nhóc thấy bất an lâu rồi, cách chị nói về anh Lâm trước mặt nhóc, cả lúc chị nhìn hay nói chuyện với anh Lâm nữa k giống khi chị đối với nhóc tí nào cả…Tất tần tật làm nhóc lo lắng đến một điều nhóc k muốn xảy ra…..chẳng lẽ chị lại thích anh Lâm. Càng nghĩ Thái càng chạy thật nhanh…..Tìm, tìm mãi…..
Hàng bạch kim:
-Anh ơi! cái này đẹp quá!
-Em thích à, nhưng mà hơi già…
-Không, em định mua cho bác…
Lâm à một tiếng rồi cũng nhìn vào tủ kính, ra là một bông hoa cài áo, đính ngọc trai, không thật sự cầu kì hay rườm rà nhưng rất đẹp, hoa văn cũng đơn giản mà tinh tế, anh cũng thấy thích rồi đấy……
-Anh cũng thích, vậy quyết định lấy cái này nhá!?
-Vâng…
-………
-Chết rồi em k thấy bóp, chắc để quên bên kia…
-Để anh trả…
-Nhưng còn nhiều thứ quan trọng em để trong ấy..anh chờ em lát..
Linh nói rồi quay sang đường luôn, nó k kịp để ý có một chiếc xe đang lao tới…
-Kìa cẩn thận đấy…
Lâm vội vã kéo tay Linh lại, con bé ngã vào lòng anh, nó nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cả tiếng anh thở vội vã đang phả vào nó……
Bên kia đường cũng có một thằng nhóc, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì chạy quá lâu đang nhìn chúng nó….
Chuyện gì tiếp diến đây nhỉ? chờ chap tiếp theo…
Nhóc ……thất vọng và bực tức :
-Em đi đứng kiểu gì vậy, phải cẩn thận chứ?
-Ơ, anh ….sao anh đến đây!
-Em tưởng đi không nói tiếng nào, tắt điện thoại mà anh k tìm đc em sao hả.em trốn đi đằng nào anh cũng sẽ tìm đc.
-Này, từ từ đã, cô ấy vừa hoảng hốt, cậu k nên quát tháo như thế…-Lâm chen vào .
-K liên quan tới anh – Thái quay lại gắt lên với Lâm, gương mặt đỏ lên vì tức giận.
-Ê ê này, dừng lại đi, sao lại phải tức giận thế chứ, bọn em chỉ đi mua chút đồ, em cũng k để ý đến đt nên k biết anh gọi, sao phải tức tối như thế chứ hả?
-Còn nói nữa, đi với anh mau lên..
-Nhưng ….nhưng…..em còn chưa mua xong đồ…
K để nó kịp nói hết, Thái kéo nó đi, cầm chặt đến nỗi tay nó đỏ hết cả lên, lại còn gầm gừ với nó:
– Đừng quên hình phạt của em, chưa xong với anh đâu…
– ………..
Còn lại Lâm đứng một mình, nhìn theo hai đứa nhóc:
-Anh…… sẽ mua hộ em….
Bé Đan cũng đã theo kịp và cũng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn Thái kéo Linh đi rồi, con bé cũng thở dài.
-Thôi vậy anh đi với em nhé, dù gì thì em cũng đang rỗi…
-Em …à, bạn c