
Nói đi caca.
From Ca Ca : thôi, tí muội qua hỏi thg kia cho dễ, caca nói k tiện.
From bé Đan : Vâng đi nha caca ;))
Nhóc vừa vác đc cái xác về nhà thì đổ rầm ra giường, nặng nề, u ám……k biết từ chiều đến h Thái đã đi bộ bao lâu, chỉ biết khi về đến nhà thì chân mỏi rã, k ngồi nổi. Nhóc k hiểu, bất kì chi tiết nào của cái câu chuyện đơn giản : Chị chia tay nhóc vì anh Lâm. Rất dễ hiểu nhưng nhóc chẳng hiểu gì cả. Vắt tay lên chán, nhóc cảm thấy bực bội và bị coi thường. Nhưng chưa bh nhóc lại nghi ngờ tc của chị dành cho nhóc. Vất vả lắm mới tiến triển đc tới mức này vậy mà nhóc bị đá k thương tiếc, mà lí do lại vô cùng k thể ngờ tới, do anh Lâm? Nhóc vẫn nghi ngờ. Lúc thì chị nói là trả thù, lúc thì bảo là hết yêu, h lại là do anh Lâm, thật khó hiểu. Nhóc bắt đầu nghĩ lại tất cả lời chị nói hôm sn nhóc. Ừ h thì nhóc đã hiểu cái câu cuối cùng đó là gì. Chị thấy thương hại nhóc, nên thật lòng với nhóc lấy 1 lần duy nhất trong đời. Cười khẩy 1 cái, nhóc mới nhớ ra là hộp quà nhỏ của chị, nhóc chưa kịp bóc. Rồi lật đật xé lớp giấy bọc của chiếc hợp nhỏ. Có gì đấy lấp lánh dưới ánh đèn bàn. Là chiếc lục lạc nhỏ, bằng bạc, Thái nhìn kĩ, nhìn chăm chăm vào cái vật nhỏ ấy :
-giờ lại nghĩ tôi là thú cưng sao? tặng cái chuông này để k bị lạc chắc……
Lại nằm vật ra giường, Thái ôm lấy gối, vẫn ngắm nhìn cái lúc lạc bạc lấp lánh, cho đến khi bé Đan bấm chuông inh ỏi….
………
-Sao rồi, hỏi chị chưa?
-Thành công hơn cả mong đợi, cám ơn ngươi.
-Thế chị nói sao?
-Thì chia tay….có gì khác đâu.
-Ý ta là cái lí do …….cơ
-Vì anh Lâm- nhóc đáp gọn 1 câu rồi lại gục xuống giường.
-Hả?
-……là do chính miệng chị nói, ta k hề nghe nhầm đâu….
-Ngươi bảo chị chia tay ngươi là do anh Lâm á?
-….Xem ra ngươi còn ngạc nhiên hơn cả ta lúc nãy….- cười khẩy.
-Đời nào lại thế, ta chả tin…
-tùy thôi, ta cũng thế, mỗi ngày 1 lí do, ta chẳng biết có tin chị k nữa.
-Nhưng, chẳng lẽ lại thế…
-Ta bắt đầu nghi ngờ tc của ta…..dành cho chị..
-K đâu, chính chị từng nói với ta là ở bên cạnh người rất ấm áp và an toàn mà…..
-Khi nào?
-Hồi đi nha trang…
-Nói đi, còn gì nữa k…..
-Thì ta hỏi chị có thật lòng với ngươi k, thì chị bảo là chị đang…….
-SAo?
-Nghi ngờ….hic
-Thật là thế à……
-ừ, là… thật.
-Chán nhị………..
-…………im ắng…
-………….im ắng………………
-Này, mặt ta có nhọ hả – Nhóc sờ lên mặt rồi quay sang hỏi bé.
-Không………..
-Thế sao người cứ nhìn ta thế, ta đếm đc hơn chục lần rồi – gian manh….
-Ta k biết, nhưng mặt người hoàn toàn k có nhọ đâu – cười xảo trá….
-thế tức là nàng đổ ta phải hem, đổ mê mệt rồi phải hem? – Nhóc đùa cợt.
-Ừ đổ lâu rồi……..haha. h mới biết à?
-Thôi k đùa nữa, dù sao ngươi cũng chấp nhận là vợ 2 của ta rồi …keke
-Mà ngươi thì đoán xem, rốt cục thì lí do nào là thật? – bé gặng hỏi
-Ta cũng k biết, hôm sn, chị bảo ta là hết yêu, là trả thù, vì bố ta cướp tài sản nhà chị thế này thế kia…..ta k hiểu lắm, rồi hôm nay chị lại bảo do anh lâm, ta lại càng k hiểu…..
-Ừm, người thì nghĩ kĩ xem, đã bh mắc lỗi lớn chưa?
-………
Thái bắt đầu suy nghĩ, về những lần nc trước đây……trong đầu nhóc lại văng vẳng những lời nói của chị…….. “Anh k có lỗi, à chỉ có 1 lỗi duy nhất, anh là con của ba anh….. đã bh em nói dối anh chưa?… Rất nhiều rồi là đằng khác, chẳng qua anh không nhận ra thôi…….là trả thù, đc chưa …..anh đã biết hay giả bộ k biết……anh là đồ tồi…….anh chẳng biết gì hết…… Đừng có hét lên với em, chính bố anh đã cướp đi tất cả của em, ba mẹ, gia đình, nhà, công ty bố em bao công sức mới gây dựng đc. …..Anh có hiểu nổi cái cảm giác mới 5p trước anh còn tất cả, đc nc với bố mẹ mà chỉ 5p thôi, 5p sau thì k còn gì nữa….Em mất hết mọi thứ trong 1 tíc tắc, anh hiểu k…..Tại sao còn tàn nhẫn cướp đi ngôi nhà mang bao kỉ niệm của em chứ…… k phải là nhà và tài sản h đứng tên bác hết sao?……” Tất cả, tất cả hiện về trước mắt nhóc rõ mồn một, cả cái gật đầu của Linh, cả những lúc Linh ngồi thẫn thờ một mình…..cả cái gọi là thật lòng. Đó là một xâu chuỗi. Thái bắt đầu hiểu ra, 1 xâu chuỗi rất logic, sao đến h nhóc mới phát hiện ra nhỉ. Mọi chuyện h hết sức rõ ràng trước mắt, chỉ còn đợi xác minh xem có đúng k mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, nhóc bật dậy vội vàng xuống nhà, tìm ba……….để mặc bé Đan ú ớ ngạc nhiên trên ghế………
Cốc cốc cốc……….
-Vào đi..
-……..
-Là con à, có việc gì thế?
-Dạ con muốn hỏi chút chuyện…..
-Ngồi đi.
-Ba….nói hết cho con chuyện nhà Linh, con muốn biết tất cả
-……..
-Nói hết cho con biết sự thật.
-Có gì chưa rõ ràng sao?
-Con muốn biết …..
-Biết gì? chẳng lẽ ba dấu con chuyện gì sao?
-Chuyện ba đứng tên nhà hay tài sản là sao?
-Con cũng biết ba và bác rất thân nhau, sao con có thể nghĩ về ta như thế, con cũng giống Linh sao?
-Vì thế nên con nghĩ con nên biết, có phải mọi chuyện là hiểu làm hay k? ba hãy nói hết cho con nghe
-ba mẹ Linh gặp rủi ro, điều đó k ai trong công ty có thể lường trước, chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ. Trước đó ta còn gặp họ ở công ty, sau đó nói là qua kí hợp đồng rồi đón con bé về VN luôn thể. Rồi tối ta có nghe tin, cũng chưa chắc chắn gì. Sau đấy mẹ Lâm có liên