XtGem Forum catalog
Ôn thôn nương tử

Ôn thôn nương tử

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 7.5.00/10/257 lượt.

mới có thể đi dạo phố.” A… Tiểu nữ nhân khẩn trương. Thật là khả ái! (Tác giả: quả nhiên người yêu trong mắt đẹp tựa Tây Thi, lúc đầu còn nói người ta không đủ xinh đẹp. Bây giờ thì sao, mở miệng một tiếng là khả ái, miệng giống như bôi mật ong, nói không ngừng)

“Ừ.” Có đạo lý, Tô Tích Nhân biết điều trở lại trong kiệu.

“Được rồi, vậy tiếp tục đi, chúng ta đến quán trọ phía trước tìm nơi ngủ lại đi.”

Đan Ty Tuấn vung tay lên, đoàn người long trọng phô trương đi về phía quán trọ phía trước mặt.

Chương 11: Chương 11

Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,

Vạn điều thuỳ hạ lục ty thao.

Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất,

Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao.

[Ngọc biếc trang điểm thành một cây cao,

Vạn nhành liễu xanh rủ xuống những sợi tơ biếc.

Chẳng biết những lá mảnh mai đã bị ai cắt mất,

Gió xuân tháng hai bén tựa như dao.

Trích: Vịnh Liễu – Hạ Chi Trương'>

Liễu, màu xanh biếc, tràn đầy sức sống bao phủ chung quanh quán trọ. Gió nhẹ khẽ thổi, làm phơ phất vạn nhành liễu tơ lụa, giống như ngàn vạn tinh linh xanh biếc đón gió nhảy múa, như mộng như ảo.

Đoàn người Đan Ty Tuấn dừng xe ngựa giao cho tiểu nhị của quán trọ. Đạp trên gạch đá xanh, đi qua hành lang màu xanh biếc, đón gió xuân ấm áp, tâm tình vui vẻ đi về phía tầng hai quán trọ có treo bốn chữ “Xuân Ý Áng Nhiên”*.

(*xuân ý dào dạt)

Cửa quán trọ, vai vắt khăn vải trắng, người mặc trường sam xanh, một tiểu nhị tròn tròn cười giống như pho tượng phật Di Lặc. Thấy đoàn người Đan Ty Tuấn tới cửa, thắt lưng hơi có vẻ thô tròn mỉm cười cúi người chào, đồng thời đưa tay làm một tư thế “mời”:

“Mấy vị khách quan, mời vào bên trong.”

Bước vào trong cánh cửa cao, ánh vào mắt chính là căn phòng sạch sẽ, trang trí thanh nhã, không có chút cảm giác dính dầu mỡ, càng không có tiếng động ồn ào, tiếng ly rượu chạm nhau, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, cũng giống cái tên “Xuân Ý Áng Nhiên”, thanh tân, nhã tục.Sau quầy, một nam tử mặc trường bào màu trắng nho nhã thấy đoàn người Đan Ty Tuấn khí chất bất phàm, không khỏi tự mình tiến lên đón tiếp.

“Mấy vị khách quan là người từ nơi khác sao? Xin hỏi là dùng bữa hay ở trọ?” Hắn không có chút gì giống hạng thương nhân con buôn, nụ cười hòa ái dễ gần, làm cho người ta cảm thấy thoải mái trong lòng.

“Chúng ta muốn dừng chân.” Đan Ty Tuấn nhìn nam tử nho nhã cười cười, “Xin ông chủ chuẩn bị năm căn phòng hảo hạng cho chúng ta, mặt khác, chiếu cố những người ngoài xe ngựa của chúng ta tốt.” Vừa nói vừa đem một thỏi bạc đưa cho ông chủ.

“Tốt.” Ông chủ nho nhã mỉm cười gật đầu, nhận lấy ngân lượng. Xoay người, giao việc cho tiểu nhị đang nhàn rỗi ở một bên, “Tiểu nhị, dẫn mấy vị khách quan này đến dãy phòng chữ Thiên, phòng số một đến phòng số năm, còn nữa, chiếu cố những vị khách ngoài xe ngựa cho tốt.”

“Dạ.” Tiểu nhị cao cao gầy teo gật đầu, “Khách quan, mời theo tiểu nhân.” Nói xong, dẫn bọn họ lên lầu.

Sắp xếp hành lý, sau đó nghe một số chuyện từ tiểu nhị thì được biết:

Vị trí bọn họ bây giờ là một thị trấn nhỏ tên là Dương Liễu, ý nghĩa trong tên gọi là do khắp nơi trong thị trấn đều trồng rất nhiều cây liễu. Số dân cũng không nhiều, toàn bộ cũng không quá trăm gia đình. Nhưng nơi đây phong cảnh như vẽ, dân chúng cực kỳ chất phác. Mọi người trải qua cuộc sống nam canh nữ chức*, chỉ có ngày phiên chợ mới náo nhiệt vô cùng. Mà hôm nay đúng lúc là ngày phiên bảy ngày một lần, bách tính trong trấn cũng sẽ gác việc nhà nông sang một bên, mang theo con gái con trai tới phiên họp chợ.

(*nam canh nữ chức: nam cày ruộng, nữ dệt vải)

Biết bọn họ đụng phải ngày phiên bảy ngày một lần, hai tiểu cô nương Tô Tích Nhân cùng Phỉ Thúy vui vẻ may mắn. Nhìn hai người vui vẻ như vậy, Đan Ty Tuấn ngay cả trà cũng không uống một ngụm, cùng các nàng đến phiên chợ.

Tô Tích Nhân cùng Phỉ Thúy vui vẻ phấn chấn đi ở phía trước, đôi mắt to tròn tò mò nhìn đông nhìn tây. Mà hai người Đan Ty Tuấn cùng Vu Phong, tựa như hai pho tượng thần theo sát bảo vệ an toàn cho hai vị tiểu cô nương.”Tiểu thư, người nhìn kìa, ông lão kia đang nặn tò he, đẹp quá, chúng ta qua đó nhìn xen được không?!” Phỉ Thúy chỉ vào một lão giả áo vải xanh, chòm râu hoa râm nói.

Tô Tích Nhân nhìn theo, quả nhiên những con tò he tinh xảo, trông rất sống động dần dần hình thành trong bàn tay tràn đầy nếp nhăn của ông lão đó.

“Đi thôi, chúng ta đi xem nào.” Vừa nói, lôi kéo Phỉ Thúy đi tới.

Đan Ty Tuấn cùng Vu Phong nhìn chăm chú, đi theo.

“Tiểu thư, người xem đây là Bạch nương tử cùng Hứa Tiên* nha!” Phỉ Thúy vui mừng chỉ vào một đôi tò he đã nặn xong, Oa, Hứa Tiên và Bạch nương tử, bốn mắt thâm tình nhìn nhau, thật hạnh phúc!

(*Bạch nương tử cùng Hứa Tiên: Nhân vật trong truyện “Bạch Xà truyện”, thành phim “Truyền thuyết Bạch Xà” nói về mối tình bi thương giữa Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, một rắn một người, tình yêu của họ bị ngăn trở bởi hòa thượng Pháp Hải. Lưu Đào vai Bạch Tố Trinh – Bạch Xà, được phát sóng ở TQ cuối 2005)

“Ừ.” Tô Tích Nhân nhìn thấy đôi tình nhân này, đột nhiên nghĩ đến nàng và Đan Ty Tuấn.

Aiz nha, cái ý nghĩ này làm cho nàng