Insane
One love

One love

Tác giả: CúGià

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321792

Bình chọn: 10.00/10/179 lượt.

rời chỗ, hiển nhiên người được bay vào đó ngồi phải là tôi mới phải. Vậy mà, khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, một “anh bạn” đã nhanh chân nhấc mông đặt vào bờ ghế ấy trước sự chứng giám của hàng loạt người không thèm quan tâm đến chuyện này trên xe buýt trước cả tôi. Vốn là tôi rất ngạc nhiên và tức giận, thế nhưng, khuôn mặt tôi lại không sao thể hiện được những cử chỉ như trợn mắt, há hốc, lè lưỡi, cắn người, v.v... vậy cả. Tôi chỉ có thể dùng khuôn mặt vô cùng lãnh đạm của mình mà nhìn anh ta – một anh chàng có khuôn mặt rất dễ nhìn....Anh ta đang ngủ. ONE LOVE (FULL) (3)Anh ta ngang nhiên dám ngủ ngay sau giây đầu tiên anh ta vừa đặt mông của mình xuống chiếc ghế vốn đã định là của tôi mới phải. Khóe mắt tôi khẽ co giật khi vô tình, tiếng ngáy của anh ta đá vào tai tôi. Được, bỏ qua đi, mình cũng không phải là mệnh cẩu, cắn người làm gì cho hại răng. Huống chi, nhìn sơ qua con người của anh ta, tôi cũng có thể đoán được anh ta yếu sinh lý đến thế nào. (Ờ, cứ đoán đi -_-)…Đương lúc tôi đang vật vờ đứng nghiêng qua, nghiêng lại theo chiều lượn của xe buýt, nó liền dừng lại. Sau đó, một bà già bước lên. Tôi nhìn bà lão ấy, mắt sáng ngời ngời. Cơ hội đây rồi. Có người từng nói, nếu không thể bắt người ta trả lại thứ mình thích thì cứ thẳng thắn phá hủy cái thứ mình thích ấy luôn đi cho hai đứa cùng khổ chung, có như vậy thì xã hội mới công bằng, văn minh, phát triển được. Nghĩ vậy, tôi liền không cẩn thận mà đạp thật mạnh lên chân anh ta. Đáp lại sự giận dữ vì bị phá hoại giấc ngủ của anh ta, tôi liền chớp chớp mắt ra vẻ vô tội mà nói: “Xin lỗi, tôi lỡ chân”.Sau đó, tôi cũng vô tình nhìn về hướng bà già đang đứng chờ được nhường chỗ ngay bên cạnh mình. Theo lý mà nói, anh ta hẳn phải cùng nhìn theo hướng mà tôi nhìn mới phải. Nhưng sau đó, tôi vẫn không thấy có động tĩnh gì xảy ra. Khi bất mãn quay mặt lại, tôi thấy hai mắt của anh ta đã khép lại, khép kín như hai lát bánh mì hambuger không nhân vậy. Khóe mắt tôi co giật lần hai. Anh chàng này không những được ông trời ưu ái ban cho một cơ thể yếu sinh lý đến không thể đứng trên xe buýt như bao người khác mà còn được khuyến mãi thêm một bộ mặt dày chẳng thua kém gì tôi.Vài phút sau, một cô bạn sinh viên thân thiện đã đứng lên, nhường ghế cho bà già ấy trước sự hoan hô nhiệt liệt của các anh bạn thanh niên, trung niên các thể loại khác đang ngồi ngủ như thật trên xe buýt.Vài chục phút sau, xe buýt dừng trạm cuối, tôi liền leo lên xe khác và chạy thẳng tới trường.……“Ê Minh, mày biết chuyện của ông thầy cố vấn học tập của lớp mình chưa?” – vừa bước vào lớp, đồng chí lớp trưởng tên Trung đã thánh thót líu lo vào tai tôi một câu hỏi mà tôi rất không quan tâm chút nào.“Chuyện gì?” – tôi miễn cưỡng trả lời.“Ổng nghỉ phép rồi” – cậu ta ra vẻ buồn rầu nói.Tôi xúc động đập bàn “Lão nghỉ đẻ rồi hả?”.“…”Vốn đã quen với những thể loại câu nói không ra gì của tôi, cậu ta liền khống chế được khóe miệng của mình ngay tức khắc và nói tiếp: “Vợ thầy đẻ, thầy ở nhà chăm vợ, chăm con”.Tôi gật đầu đồng tình “Vậy cũng tốt”.Trung mỉm cười.Tôi lại nói tiếp “Cứ để lão ta tiếp tục làm cố vấn học tập của mình chắc tao phải đi học cải thiện dài dài quá”.Trung “…”Tôi mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu ta, hài lòng nhìu khuôn mặt của cậu ấy đen đi một nửa.

ONE LOVE (FULL) (4)

Thế nhưng, ngay khi cả lớp đều đã ổn định chỗ ngồi vốn không theo một trật tự nào cả, tôi liền nhận thức được một vấn đề còn lớn hơn. Nếu lão già cố vấn học tập cũ đã nghỉ phép, ai sẽ là người đảm nhiệm lớp tôi – một cái lớp nổi tiếng là có những thành phần khó/ bất trị như tôi và giỏi/ thiên tài như anh bạn Trung chứ???

Đang cúi mặt, chống cằm nhìn bàn suy nghĩ, tưởng tượng, YY đủ điều về lão cố vấn học tập mới, một giọng nói lạ đã vang lên trong lớp học: “Xin chào các bạn, tôi là cố vấn học tập mới của các bạn, mong từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác tốt”.

Cố vấn học tập mới ư? Nghe giọng thì cũng có vẻ trẻ trung phết. Tôi ngước mắt lên nhìn xem đó là ai.



Là anh ta! Cố vấn chủ nhiệm mới của chúng tôi chính là tên khốn không biết nhường chỗ cho người già và con gái trẻ đẹp trên xe buýt lúc nãy. Tôi âm thầm nghiến răng khiêu chiến “Được lắm, trên đời này, tôi rất ghét những ai giành chỗ ngồi xe buýt với mình. Coi như anh xui, gặp phải tôi và cái lớp ma-dao này. Tôi đảm bảo sẽ giúp đỡ anh nhiệt tình a~~~ hắc hắc…”.

Cả lớp vỗ tay hoan hô, bắt đầu tiết mục làm quen với thầy giáo mới. Nhìn thái độ niềm nở hiếm có của bọn chúng đối với anh ta, có lẽ tôi cũng hiểu được một phần. Trường tôi vốn cũng có nhiều giáo viên trẻ tài năng nhưng tới level vừa trẻ vừa tài vừa sắc thế kia thì có lẽ là cũng không nhiều lắm.

Đương lúc cả bầy đang rôm rả trò chuyện, thằng Trung lớp trưởng rảnh mỡ hết chuyện nói với thầy liền quay ngắt sang phía tôi vừa chỉ vừa nói: “Kia là Hứa Anh Minh, là lớp phó học tập kiêm sinh viên có thành tích học tập cao nhất lớp đó thầy”.

Tôi “…”

Thằng khốn kia, anh mày nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện với mày sau.

Anh ta nhìn tôi cười, cười một lúc thì nhíu mày, nhíu mày một lúc thì đơ mặt ra,