
a đến với em đây ~~~……Thời khóa biểu của lớp tôi học vốn chỉ từ thứ hai đến thứ sáu. Vậy nên, từ chiều thứ sáu, chúng tôi đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị ăn chơi và sẵn sàng lên đường. Cả lớp hẹn nhau cùng có mặt tại trường vào lúc 6h30 phút để chuẩn bị khởi hành.Tối hôm ấy, điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn “Mai 7h có mặt tại trường”. Tôi âm thầm ghi nhớ điều ấy rồi vật ra ngủ như chết luôn tới sáng. Sáng hôm sau, tôi rất khí phách mà có mặt tại trường vào đúng 7h kém năm phút. Tuy nhiên, sân trường lại có thừa bóng người mà trong đó chẳng có ai là thành viên của lớp tôi cả. Tôi nhíu mày chạy quanh kiểm tra một lát rồi tức giận lấy điện thoại ra gọi cho lớp trưởng.“Tụi bây đâu rồi? Sao tao tới trường mà không thấy đứa nào hết vậy hả?”“Trời ơi mẹ ơi, tụi con đợi mẹ nãy giờ trên cái xe bự chà bá đậu ngay cổng trường nè. Lẹ lẹ lên dùm con cái đi”. ONE LOVE (FULL) (9)Tôi cúp máy rồi vội vã chạy ra cổng trường kiểm tra, quả nhiên là vậy thật. Kì lạ… thật quá là kì lạ… Theo lý mà nói, tôi hẳn phải là người tới sớm mới phải. Vừa mới đặt chân lên xe, đồng loạt những tiếng phàn nàn, ỉ ôi, kêu la này nọ đã đạp thẳng vào tai tôi. Tôi trợn mắt quát “Im đi!!!”.Thế là bình yên lại trở về với đất nước. Tôi hài lòng nhìn thái độ ngoan ngoãn của bọn chúng vài giây rồi bắt đầu lượn vòng quanh tìm chỗ. Thế nhưng, khi tôi còn chưa kịp bước chân, một cánh tay đã vươn ra kéo tay tôi lại. Anh ta nhàn nhạt nói: “Hết chỗ rồi, còn mỗi chỗ này thôi”. Sau đó, cánh tay còn lại liền chỉ vào chỗ trống phía bên trong chỗ mình ngồi. Tôi nheo mắt nhìn kẻ đang cosplay người hiền lương thục đức ấy, đoạn lại chuyển dời tầm mắt sang lũ bạn còn lại của mình. Thấy tôi nhìn, bọn chúng liền cười run rẩy đáp: “Hi hi, tại… tại mày tới trễ nên… nên mới hết chỗ đó mà”, rồi trực tiếp quay mặt sang ngắm kính xe luôn.Tôi “…”Tại sao tôi lại luôn cảm thấy như là mình đang bị cả một tập thể ghẻ như mọi thế nhỉ.Haizzzz… tóm lại thì tôi đành phải ngồi cạnh anh ta – anh thầy hiện đang đeo một đôi mắt kiếng đen rất ngầu nhà lầu kia. Ổn định chỗ ngồi xong, tôi liền dựa vào lưng ghế mà ngắm cảnh ngoài xe. Toàn bộ hành lý bao gồm chỉ một cái ba lô của tôi đã được anh thầy tốt bụng gác hết lên phía trên đầu ghế ngồi, thành ra, tôi ngồi rất thoải mái. Không chỉ tôi, cả máy lạnh cũng rất thoải mái phun xả, hạ nhiệt độ cả xe xuống thấp hơn. Tôi ôm tay chìm dần vào giấc ngủ của mình. Tuy ngủ trong một khoảng thời gian khá ngắn, tôi vẫn cảm thấy mình đang mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi được ngủ trong chăn ấm đệm êm, được ôm nguyên một con gấu to đùng, lại còn được cả tiết mục phục vụ âm nhạc giờ ngủ nữa chứ. Tóm lại là một giấc mơ dở hơi hết sức.Khi tôi tỉnh lại là khi cảm giác được có người đang gõ gõ vào đầu mình.“Này, tỉnh lại đi, gần tới nơi rồi” – một giọng nói vang lên trên đầu tôi.“Vâng vâng, em biết rồi, thầy đừng có cằn nhằn như bà già nữa được không” – tôi vừa ngáp vừa đáp.Chính xác là vào thời điểm ấy, tôi mới tỉnh thật sự.Ừm… hoàn cảnh thì cũng không tệ lắm. Tôi nhận ra giấc mơ của mình cũng không phải là không có lí do. Lúc ấy, tôi đang ôm chặt một cách tay của thầy, đắp chung chiếc áo khoác rộng với thầy và… đeo chung tai nghe với thầy.……Lạy hồn! Con muốn đào lỗ kiếm muối bán cho rồi.……“Tôi lúc nào thì cằn nhằn như bà già hả?” – khác với tôi, anh ta vẫn tự nhiên nhíu mày đáp.Tôi nuốt khan, nhanh chóng thực hiện công tác cách ly toàn thân đối với anh ta. Vừa mới kéo chiếc áo khoác của anh ta ra, hơi máy lạnh đã phun thẳng vào người khiến tôi rùng mình một phát. ONE LOVE (FULL) (10)Bộp! Một bàn tay chụp lên đầu tôi. Tôi ngơ ngác nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.“Ai cho em quăng áo tôi như vậy hả?” – anh ta nghiến răng nói.Tôi “…”Quăng hồi nào? Đại ca chỉ hất nửa phần mình đang đắp lên người anh thôi mà. Có lẽ là do quá vội, không điều khiển được lực tay nên… cái áo của anh mới rớt xuống như vậy ấy chứ.Anh ta nheo mắt nhìn tôi. Bỗng nhiên, tôi lại rùng mình nhưng tuyệt nhiên không phải vì cái máy lạnh mà là vì anh ta. Không hiểu sao, tôi bỗng cảm giác như hơi thở anh ta có chút gì đó… nguy hiểm. Th… thầy à, sao trông anh có vẻ đáng sợ bất chợt thế.Tôi nhất thời ngơ ngác, trợn mắt nhìn anh ta. Khuôn mặt anh ta cứ tiến dần, tiến dần đến sát mặt tôi. Khi đã tạo được một khoảng cách nhất định, anh ta mới nói tiếp: “Nếu mà ngại ngùng thì cứ nói, tôi sẽ giả vờ đang ngủ cho em tùy ý hành động mà”.Tôi đen mặt.Nghiến răng ken két.Làm thế quái nào mà tôi có thể cảm thấy sợ anh ta được nhỉ? Thật là quá hoang tưởng mà.Tôi hất bàn tay to đang làm rối mái tóc suôn mềm chưa dài ra của mình ra rồi hung hăng quát: “Ai ngại? Trong cái lớp này, mặt em là dày nhất, không tin thì thầy đi mà hỏi cái lũ bán lãnh đạo kia đi”.Vừa dứt lời, bên dưới xe liền vang lên những câu nói mang đậm chất ngái ngủ. Tỉ như “Ờ… đúng á t…h..ầ…y….zzzzz” hay “Tin đi t…h…ầ…y…zzzzz…”….“…”Tôi liếc mắt nhìn tên điên đã gọi bừa mình dậy. Hừ, được lắm, dám phá hỏng giấc ngủ thu Hà Nội của bổn đại ca.“Nhìn đi, đây là quê của thầy đó” – bỗng nhiên, anh ta rướn người ra phía cửa sổ, ép sát tôi vào bên trong thà