Disneyland 1972 Love the old s
One love

One love

Tác giả: CúGià

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321960

Bình chọn: 7.5.00/10/196 lượt.

gì? Ai đòi đánh anh ta hồi nào chứ!!!” – tôi quát vào mặt bạn học Trung.Cậu ta lại tiếp tục cười hiền với tôi và nói: “Minh à, tụi tao biết mày bị thầy từ chối rất đau lòng. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà lên cơn cắn người thì thật mất mặt tụi tao quá” – rồi cậu ta lại thì thầm với tôi – “ít ra cũng phải đợi thầy ấy trả xong tiền đi chơi đã chứ”.Tôi cứng họng, mặt đen quá nửa. Thì ra, tụi bây nghĩ rằng chị tỏ tình thất bại với cái tên mặt dày kia nên lên cơn đòi cắn anh ta à? Lại còn nhấn mạnh chuyện phải đợi anh ta trả tiền đi chơi xong nữa chứ, không lẽ đó mới là vấn đề trọng yếu mà bạn lớp trưởng quan tâm nhất à?“Này, mấy đứa bình tĩnh nào. Hiểu lầm hết rồi” – đúng lúc đó, nhân vật không nên động khẩu nhất mở miệng. Tôi im lặng, cắn răng đợi anh ta nói vài câu sốc hàng làm tổn thương tâm hồn tụi nhỏ phấn khích quá độ đang vây hãm tôi – “Thầy với bạn đang nói chuyện yêu đương với nhau mà”.Ngoại trừ tôi với vẻ mặt dửng dưng như không ra, tất cả những người con lại đều vì câu nói của anh ta mà đánh rớt cả cằm xuống, thậm chí, tôi còn cảm nhận được bàn tay của bọn chúng đặt lên vai mình đang run rẩy như chưa từng động kinh bao giờ. Thủ phạm của sự việc này thì vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cười đến độ muốn trẹo cả quai hàm. Anh ta từ tốn đi vào giữa đám đông, giải vây cho tôi với động tác rất nhẹ nhàng rồi khoác vai tôi đi rất tỉnh bơ. Vừa đi, anh ta vừa nói: “Tụi mình đi chỗ khác nói chuyện tiếp đi em yêu”.Tôi “…”Từ khi nào mà cái thể loại tình tiết trâu chó này được phép xuất hiện trong truyện vậy? Cái “bàn chuyện yêu đương” với cả cái “em yêu” nữa. Hay là tác giả đang lợi dụng tình huống vừa rồi để đẩy nhanh tiến độ, đốt cháy quá trình, nhanh chóng kết thúc truyện vậy? Không phải chứ? Như vậy thì thật thiệt thòi cho nữ nhân vật chính quá!!!! ……Tôi là nhân vật chính mà.*khóc ròng*… ONE LOVE (FULL) (15)…“Sau khi trở về Thành phố, tôi sẽ chính thức kết thúc vai trò cố vấn học tập của mình” – vừa đi, anh ta vừa nói.Tôi im lặng, vốn nghĩ anh ta sẽ lại nói sốc tôi, ai ngờ, anh ta lại bỗng nhiên tự tình, làm tôi bối rối, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đơ người mà nghe thôi. Thấy tôi không nói gì, có lẽ anh ta lại nghĩ là tôi đang mừng thầm nên xoay người sang phía đối diện tôi rồi nói tiếp: “Đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau như thế này”.Tôi cắn răng suy nghĩ một hồi lâu rồi rất không tự chủ được mà phun ra một câu: “Vâng”.“…”Xin lỗi thầy, tình huống này quả thật là đến quá bất ngờ. Em còn chưa kịp chuẩn bị súng đạn, thuốc độc để tra tấn thầy thì thầy lại nói là thầy sắp đi, làm sao mà trái tim của em có thể chịu đựng được nỗi đau này chứ.Tôi mấp máy tôi, định nói điều gì đó nhưng chưa kịp nói thì anh ta đã giành nói trước.Anh ta nói: “Nhưng mà nếu đi không mà không có quà thì cũng buồn quá. Dù gì thì tôi cũng thân với lớp mình biết bao” – rồi anh ta còn buồn rầu thở dài một hồi và bất chợt cười điêu như vừa nghĩ ra được ý tưởng đê tiện nào đó – “Hay là em thay mặt các bạn tặng quà cho thầy đi”.Tôi đen mặt nhìn anh ta. Đến người mù cũng nhìn ra là từ nãy đến giờ anh ta đang diễn. Rõ ràng là muốn lấy cớ để đòi quà đây mà, sao không nói thẳng ra luôn đi cho đỡ mất công người đọc phải đọc nhiều chữ. Anh đúng là đồ màu mè.“Em không đồng ý à?” – anh ta nhìn tôi, ra vẻ đang thăm dò sắc mặt.Tôi mím môi suy nghĩ. Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Người điêu như anh ta bỗng nhiên đòi tôi tặng quà, nhất định là có ý đồ thâm hiểm gì đó bên trong. Hừ, anh nghĩ anh đủ trình để lừa được chị Đại à? Không có cửa đâu cưng!!! ^^~“Thầy muốn gì?” – tôi thận trọng hỏi.Anh ta cúi đầu, vò vò áo mình, cosplay một thằng nhóc đang vòi tiền mẹ mình, lí nhí nói: “Tôi không biết nữa, hay là em nói cái gì đó cho tôi thấy vui được không? Không hiểu sao tôi bỗng thấy tổn thương quá”.Lật bàn!!! Anh lên cơn à? Tự nhiên khi không bỗng nhiên cảm thấy bị tổn thương. Người bị tổn thương phải là tôi mới phải. Từ khi gặp anh đến giờ, anh có biết đã bao đêm tôi gọi điện về nhờ mẹ nối máy với con chó cưng của tôi để tâm sự xả giận không hả? Anh có biết việc làm đó bị lên án là sang chảnh đến mức nào không hả?Tôi nghiến răng trợn mắt nhìn anh ta. Bỗng nhiên, anh ta đứng thẳng người dậy, hay tay nhanh chóng ôm lấy mặt tôi, làm tôi đơ cả người.“Đồ độc ác. Người yêu sắp đi xa mà mà mặt tỉnh như không vậy hả?” – rồi anh ta cũng rất “tỉnh” mà đặt môi mình lên môi tôi.“…”Cũng không phải là chưa hôn người ta bao giờ… nhưng thật không hiểu tại sao lúc này, tim tôi lại đập nhanh dần mà không đều thế này. Tôi tiếp tục trợn mắt, nín thở, không biết nên làm gì cho phải. Thông thường, theo phong cách chị đại lưu manh có sẵn trong máu của mình, hẳn là tôi nên co giò, thúc cho anh ta một phát chứ nhỉ. Nhưng làm vậy, tôi lại sợ anh ta đau không chịu được (bó tay con mụ này _ _|||), hơn nữa, cả người tôi lại không thể cử động mặc dù chẳng bị ai giữ lại. Cuối cùng, tôi lại chẳng suy nghĩ ra được cái gì cho ra hồn nên đành áp dụng biện pháp đã lâu không đụng đến. ONE LOVE (FULL) (16)Đó là… giả bất tỉnh.…Anh ta vừa tách môi ra, tôi liền nhắm nghiền mắt lại, gi