
ành con người rắc rối mà tôi từng quen biết chăng. Không hiểu sao cái thể loại suy đoán tầm phào như vậy lại có thể làm tôi cảm thấy vui lạ thường. Mặc dù xét trên lập trường một luật sư mà nói, những thể loại việc hoang tưởng như vậy là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, dù đã hết giờ làm việc 15 phút, anh ta vẫn ngồi yên nghiêm túc như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ hơn. ONE LOVE (FULL) (18)“Chồng ơi ơi ơi ơi!!!” – bỗng từ ngoài cửa, một cô gái lạ tung tăng chạy vào, tay xách hộp đồ ăn đến bên bàn làm việc của anh ta – “đợi lâu không? Em mang đồ ăn em nấu đến rồi này”.Khóe mắt tôi co giật. Sao giống những gì tôi từng suy đoán quá vậy?Anh chàng luật sư lạ mà quen kia vừa nhìn thấy cô gái ấy liền lập tức thay đổi thái độ của mình, từ lạnh lùng dữ tợn sang dịu dàng nhỏ nhẹ. Anh ta đứng dậy, đỡ cô gái ấy ngồi lên ghế mình rồi nói: “Em không cần phải làm như vậy đâu, lỡ con có chuyện gì thì sao?!!”.Nghe tới đó thì tôi giật mình đứng dậy, đập bàn cái “rầm”, tay run rẩy chỉ vào cặp đôi gian phu dâm phụ đang đứng trước mặt mình, miệng không ngừng lắp bắp: “Các người… Các người…”“Cô ấy là ai vậy? Sao tự nhiên lại làm ra vẻ đang bắt gian thế kia?” – cô gái nọ trợn mắt nhìn tôi rồi quay sang hỏi chồng mình.“Thực tập sinh. Hình như bị điên. Thành tích học tập rất tốt, không hiểu sao lại hay lên cơn thế này” – anh ta chẳng buồn nhìn tôi, dịu dàng nói với cô vợ của mình – “em mặc kệ cô ta đi”.Tôi “…”Đã không nhận mặt tôi còn dám kêu tôi bị điên? Anh được lắm.Tôi nắm tay lại thành đấm, lạnh lùng quay lưng bỏ ra ngoài.Rõ ràng đây là điều tôi muốn nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy trái tim mình đau lạ thường. Tôi cảm thấy rất rõ đôi mắt mình mờ đi, trên mặt có thứ gì đó ấm ấm, sờ tay lên mới biết là mình đang khóc. Khóc vì một người con trai, đã lâu rồi tôi không làm vậy. Cứ nghĩ rằng con tim mình đã trở nên sắt đá, ai ngờ, một tên mặt dày lại có thể làm nó yếu mềm trở lại. Rõ ràng chính tôi mới là người đẩy anh đi trước, vậy mà giờ đây, nhìn cái cách anh đối xử với tôi như vậy, đối xử với cô ta như vậy, tôi lại hận không đè anh ta ra cưỡng gian luôn tại bãi biển hôm ấy cho rồi.Ra khỏi tòa nhà ấy, tôi bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Một tháng trôi qua, tôi đã cố quên anh. Rõ ràng là tôi rất, rất thích anh, vậy mà lúc nào cũng ra vẻ ngầu lắm, cứ tránh né anh như vậy. Đến khi tưởng rằng mình đã quên được anh như quên bao con người đã từng bước vào trái tim tôi khi trước, tôi lại không thể ổn định được nhịp tim mình khi đứng trước mặt anh. Đồ khốn! Đã hại con gái nhà người ta thành ra như vậy rồi mà dám phủi chân đi cưới người khác về làm vợ ư? Anh cũng thật điêu không chịu được >”< ONE LOVE (FULL) (19)Tôi cứ như vậy, ngồi ôm mặt thẫn thờ trên bậc tam cấp trước tòa nhà ấy, mặc kệ bao ánh mắt soi vào người mình. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là một màu đen, giống như trái tim tôi lúc này vậy.“Bị sao vậy?” – có người hỏi tôi.“Bị đau tim” – tôi thờ ơ đáp lại.“Đau lắm sao? Có cần đi cấp cứu không?”“Không cần đâu, anh giết tôi đi”“Em yêu à, nói vậy cũng kì, giết em rồi, anh biết cưới ai?”“Anh im đi, đừng nhắc tới từ “cưới” hay “em yêu” trước mặt tôi nữa!” – tôi quát vào mặt người đang nỗ lực thăm hỏi mình.Khi ngẩng mặt lên, một đôi tay ấm áp đã giữ lấy mặt tôi, một đôi môi ấm áp đã giữ lấy đôi môi tôi. Cảm giác này thật quen thuộc, thật ấm. Lần này, tôi không đơ ra như lần trước nữa mà vòng tay ôm anh cứng ngắc luôn. Cứ như vậy đi, sau đó bị vợ anh ta kiện ra tòa cũng được. Dù gì tôi cũng là luật sư, huống chi, tình huống này chính là anh bắt đầu trước. Hắc hắc, kiện anh phạm tội rồi bắt anh về nhà ở đợ để chịu tội. Chắc cũng được.Anh buông mặt tôi ra, vòng tay ôm lấy người tôi, để tôi lắng nghe nhịp tim anh đang đập rộn ràng.“Đi gì lâu vậy? Đi ngoại tình hả?” – giọng anh hơi lạ.“Sao giọng anh nghe lạ vậy?” – tôi hỏi.“Đang bị cảm”Tôi gật gù, hèn chi lúc nãy nghe không ra giọng anh.“Đồ lưu manh” – tôi nhỏ giọng quát.“…”Tôi đẩy anh ra, lau nước mắt trên mặt rồi hùng hổ quay trở lại văn phòng làm việc của mình. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo sau, tay nắm lấy góc áo của tôi như thể đang dắt chó đi dạo vậy. Vừa mới tới cửa ra vào, tôi đã gặp ngay vợ của người đứng sau lưng mình. Nhưng khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã từ sau lưng tôi chạy đến chỗ cô ấy. Hai người bắt tay, nói chuyện với nhau rất vui vẻ:“Em dâu lại đến đưa cơm cho chồng à?”“Vâng. Anh mới đi chơi về ạ?”“Anh đâu có đi chơi, anh đi làm mà”“Vâng, em biết mà. Giá như chồng em được đi chơi nhiều như anh mà vẫn mang cái danh luật sư giỏi nhất thành phố thì tốt quᔓAi biết được, cái danh này đâu phải muốn có là có đâu em dâu”“Vậy sao? Vậy sao người vô dụng như anh lại có được dễ dàng quá vậy?”“Sao anh biết được! Sao em không hỏi người chồng thiên tài của mình xem sao phấn đấu hoài mà vẫn không bằng anh đi”…Tôi ngơ ngác nghe bọn họ nói, lòng cảm thấy ngờ ngợ điều gì đó.“À, mà anh quen biết cô cái này à? Cô ta là ai vậy? Hình như bị điên” – cô ấy chỉ tôi, nói.Anh cười cười rồi kéo tôi lại gần, nói với vẻ trịnh trọng: “Vợ anh đấy”. ONE LOVE (FULL) (20)Tôi “…”Cô