
ả bất tỉnh.……Sau một hồi yên ắng, hai bàn tay trên má tôi lại chuyển xuống vai tôi, lắc cả người tôi dữ dội. Anh ta nói: “Sao em đứng yên nhắm mắt vậy? Tôi có định h…h… *khụ* làm gì nữa đâu”.Khỉ thật, tôi quên mất chuyện mình phải ngã xuống nữa mới giống. Thế nhưng, nếu làm vậy, đầu tôi sẽ đập vào nền cát mất. Đau lắm >”<.“Anh im đi. Tôi đang buồn ngủ” – tôi ngụy biện, giả vờ ngáp mấy cái rồi đi thẳng một mạch về phòng mình thu dọn hành lý, trở về thành phố một mình.Xin lỗi anh, tôi là một người rất không nghĩa khí như vậy đó. Cứ coi như đấy là lần cuối chúng ta gặp nhau đi, dù gì thì cái số tôi cũng sẽ khắc anh điên mất thôi, vì một thế giới hòa bình không có nhiều người điên, chúng ta đành chia tay tại đây vậy....Thật không hiểu tại sao tôi lại làm vậy nữa. Có lẽ do tôi còn sợ. Tôi sợ rằng nếu tôi cùng anh ta đi tiếp, tôi sẽ nhận ra rằng nhịp đập con tim của mình đang dần thay đổi, sẽ nhận ra điều mà bấy lâu nay mình luôn né tránh. Thật ra, tôi không phải là một người mê tín. Tôi không tin vào chuyện mẹ tôi đi bói kể lại, tôi chỉ tin vào thực tế. Và nó chưa bao giờ nói dối tôi cả. Vì thôi có người cha quá quyền lực, vì tôi có người ông quá... kinh tế, mọi thứ xung quanh tôi ngoại trừ gia đình tôi ra thì đều là giả dối, còn những thứ tôi có được từ giả dối lại đều là thật. Tỉ như lũ bạn bây giờ của tôi. Tôi sợ... chuyện của quá khứ sẽ lặp lại. Những người tôi yêu, những người yêu tôi đều sẽ vì nhiều thứ mà thay đổi, mà rời xa tôi. Vậy nên, thà cứ không rõ ràng như bây giờ, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều....Tối hôm ấy, bạn học Trung gọi điện hỏi thăm tôi tại sao về trước mà không nói một tiếng, tôi liền nói dối rằng nhà mình có việc bận, sẵn tiện thông báo với cậu ta rằng mình sẽ cúp học một tháng để đi du lịch với gia đình. Ngày hôm sau, tôi cùng mẹ và em trai xách hành lý đi du lịch nước ngoài.......Một tháng sau, khi tôi quay trở lại lớp học, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Thầy chủ nhiệm cũ lại trở về đày đọa lớp tôi, đặc biệt là tôi. Tôi thở dài, lão thầy này đặc biệt thù dai, chắc là lại nhớ đến thù xưa đây mà.“Hứa Anh Minh!” – thầy quát, làm tôi giật hết cả mình – “Tháng tới, em đi thực tập ở văn phòng luật sư X. Nhớ chuẩn bị đầy đủ, đừng làm mất mặt tôi, rõ chưa!”. ONE LOVE (FULL) (17)Tôi đưa tay lên tạo dáng chào cờ, nghiêm túc nói: “Vâng, thưa thầy”.Bất chợt, tôi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tôi lại hỏi thầy: “Mà tháng tới hình như là ngày mai thì phải”.“Chứ còn gì nữa! Tối nay về lo chuẩn bị đàng hoàng hết đi. Mấy đứa trong lớp đã chuẩn bị xong hết từ lâu lắm rồi đó”.Tôi “…”Quả nhiên là lão già thủ đoạn. Lão nhân cơ hội tôi nghỉ học mà sắp xếp cho lớp tôi đi thực tập hết. Cũng do chương trình học của chúng tôi là chương trình đặc biệt nên mới có mấy cái cái chuyên mục đi thực tập sớm thế này. Haizzz…. học giỏi quá nó cũng có cái khổ. Hắc hắc……Sáng hôm sau, tôi vô cùng nghiêm túc có mặt tại văn phòng luật sư X đúng giờ. Nghe đồn, nơi đây là văn phòng luật sư có tiếng nhất thành phố, chỉ có điều là có tiếng khắt khe nhất thành phố thôi. Phen này, tôi thật sự phải xoay theo chiều gió, giấu kĩ bản tính chị Đại hại điểm của mình đi mới được.Tuy nghĩ trong lòng là vậy, nhưng khi vừa biết người hướng dẫn thực tập kiêm chấm điểm của tôi là ai, tôi liền không nhịn được mà chỉ mặt anh ta, quát lớn: “Lại là anh à???”.Haizzz… lại là tình huống gặp mặt kinh điển. Người hướng dẫn tôi thực tập lại chính là người mà tôi đang cố trốn tránh.Đáp lại thái độ đáng bị đá đít của tôi, anh ta chỉ lạnh lùng hỏi: “Tôi có biết em sao? Mà thái độ đó là gì vậy? Dám chỉ mặt người lớn như vậy sao?”.Tôi đơ người. Cũng là anh ta, nhưng tôi lại cảm giác có cái gì đó thật lạ, có cái gì đó khác khác. Thế là tôi bèn cười trừ rồi thu vuốt lại, rối rít xin lỗi. Nhìn thái độ anh ta lạnh nhạt như vậy, không hiểu sao, tôi lại cảm thấy thật… ngứa mắt. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Chỉ một tháng không gặp, sao anh ta có thể thay đổi thái độ một cách khác thường như vậy được? Tôi không cam tâm!!!!……Nhưng tôi lại phải cam chịu.Ngồi chung một căn phòng với anh ta, hít thở chung một bầu không khí với anh ta, làm chung một công việc với anh ta, vậy mà tôi lại cảm giác như chúng tôi đang ngồi ở hai cực khác nhau của Trái đất vậy. Rốt cuộc thì trong một tháng ngắn ngủi, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Đừng nói là anh ta đã có đối tượng khác, kết hôn với người đó và quyết tâm coi tôi như người xa lạ rồi đấy nhé. Không thể nào! Tác giả của chúng ta cũng đâu có nhiễm phim tới mức vậy.“Này cô kia” – đột nhiên, anh ta lên tiếng gọi tôi.“Sao ạ?” – tôi ngơ ngác hỏi lại.“Cô làm gì mà cứ ngồi cười điên dại trong phòng thế hả? Có muốn tôi đuổi ra ngoài không?” – anh ta lạnh lùng nói tiếp.Tôi nuốt khan, gãi đầu nói: “Xin… xin lỗi, em sẽ làm việc nghiêm túc ạ”.…Đến giờ nghỉ trưa, tôi cố ý ngồi sắp xếp tài liệu lâu hơn một chút để quan sát anh ta. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh ta thuộc dạng người đa nhân cách. Tức là khi làm việc với tư cách luật sư, anh ta sẽ mang một bộ mặt nghiêm túc đến lạnh lùng ném đá, còn những lúc khác, anh ta sẽ trở lại th