Ông chủ là cực phẩm

Ông chủ là cực phẩm

Tác giả: Nam Lăng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 7.00/10/445 lượt.

hĩ cách giúp sếp thoát nạn đã. Trời sắp sáng rồi, cô về nhà đi, mấy ngày nay cô cũng rất mệt. Về nhà nghỉ một lúc, đợi ngày mai chúng ta lại nghĩ cách.”“Vậy còn cuộc họp?”“Chúng ta đi cũng không thay đổi được gì.”Thành phố S sương mù dày đặc, ngõ sâu hun hút, trong gió có mùi hương đầu thu.Nguy Đồng nhìn bầu trời đen như mực, hít một hơi sâu. Ba ngày không gặp anh, lòng cô nhớ nhung vô cùng. Cô chưa từng biết, mình có lúc lại nhớ một người đến mức này.Không được gặp anh, không nghe được tin anh vẫn bình yên, cô có cảm giác như mất đi một thứ gì đó trên người. Lục Lộ luôn bảo cô nghỉ ngơi, nhưng cô vốn không hiểu, người đó không ở cạnh cô, cô sao có thể nghỉ ngơi được.Nếu có thể, cô thà rằng người tung tích không rõ bây giờ là mình. Lo lắng cho một người, vì anh mà mất ăn mất ngủ, vì anh mà thấp thỏm, vì anh mà tâm thần bất định… Thì ra yêu một người, không chỉ đơn thuần chỉ có ngọt ngào. Khi người mình yêu xảy ra chuyện, không ngờ lại khiến bản thân khổ sở như vậy.Sự lo lắng trong lòng nhiều bao nhiêu thì sự giận dữ cũng nhiều bấy nhiêu.Chỉ là trong ba ngày này, cô không muốn để Lục Lộ lo lắng, luôn nhẫn nhịn, ép bản thân phải bình tĩnh.Nhưng cứ nghĩ đến cuộc họp cổ đông ngày mai, người đó sẽ dương dương tự đắc dễ dàng tiếp quản lại tất cả trước mặt tất cả mọi người, sự giận dữ trong lòng cô lại không thể kiềm chế được.Bao nhiêu năm nay, Lăng Thái toàn tâm toàn ý tiếp quản công ty, không ai hiểu sự nỗ lực và chăm chỉ của anh hơn cô. Bây giờ, người cháu trai của anh lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, định đoạt mất tất cả.Lẽ nào coi như không nhìn thấy mà nghe theo sao?Không! Trong lòng có tiếng phản bác. Tuyệt đối không được! Cho dù cô không hiểu gì, cho dù cô đi cũng chưa chắc giúp được. Nhưng cô tuyệt đối không từ bỏ dễ dàng như vậy.“Lục Lộ, cuộc họp cổ đông ngày mai, chúng ta cùng đi.” Nguy Đồng từ từ quay đầu, gió đêm luồn vào mái tóc màu nâu dài của cô, gương mặt dần lộ ra vẻ kiên định: “Tinh thần võ đạo Nguy gia, trước giờ không có đạo lý chưa đấu đã chịu thua. Vì thế ngày mai, không, nên nói là cuộc họp hôm nay, chúng ta nhất định phải đi!”***Nguy Đồng và Lục Lộ đến rất sớm.Trong phòng họp trên tầng hai chín, một số nhân viên đã đến, thấy bọn họ xuất hiện, đều chau mày không vui.Thư ký của Lăng Lạc An đang sắp xếp giấy tờ, nhìn bọn họ có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, dẫn họ đến hai chiếc ghế bên cạnh. Cảm giác như có người dặn dò cô chuẩn bị.Mười giờ sáng, các cổ đông lần lượt đến đông đủ, chiếc bàn họp dài chỉ có ghế chủ tọa và ghế hàng đầu tiên còn trống.Cửa phòng họp mở, người bước vào là Lăng Lạc An. Anh mặc một bộ vest đen ôm sát, phối hợp với áo sơ mi trắng, khiến anh trở nên chững chạc hơn, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.Bước chân của Lăng Lạc An dừng lại khi đi ngang qua ghế chủ tọa, ánh mắt quét qua những người đang ngồi trong phòng, nhướng mày cười rồi đi qua, anh ngồi xuống chiếc ghế hàng đầu tiên.Các cổ đông thấy anh vẫn chưa mở lời, đều cất tiếng mời anh tuyên bố bắt đầu cuộc họp. …“Lăng tổng của chúng ta vẫn chưa đến, sao có thể bắt đầu được?” Anh gác chân, hình như có vẻ lười biếng dựa vào thành ghế, khẽ nhếch mép cười.Anh không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Lăng Thái căn phòng càng loạn, đã có vài cổ đông mở miệng đề nghị Lăng Lạc An ngồi vào vị trí chủ tịch. Lời đề nghị vừa nói ra liền có vài người theo phe “công tử” phụ họa. Ngoài những cổ đông có quan hệ tốt với Lăng Thái, những người khác đều thống nhất như vậy.Tình thế đã nghiêng về một bên.Lăng Lạc An yên lặng thưởng thức không khí đó, ánh mắt dần hướng về phía Nguy Đồng, cười nói, “Thì ra hôm nay Lăng phu nhân cũng đến, có lẽ nào chú tôi có chuyện gì rồi nên bảo thím đến đánh trận đầu?”Ánh mắt của mọi người dồn về phía Nguy Đồng, sau đó có tiếng xì xào khắp nơi, những lời chỉ trích và ánh mắt khinh bỉ không hề kiêng dè.“Giám đốc Lăng, anh cần gì phải hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ.” Lục Lộ tức giận.Ánh mắt Lăng Lạc An lập tức lạnh đi, “Trợ lý Lục, nếu tôi nhớ không nhầm, cuộc họp hôm nay anh không có tư cách tham gia. Cho phép anh được theo dõi không có nghĩa anh có thể ăn nói tùy tiện. Nếu không quản được cái miệng của anh thì xin mời ra ngoài!”Vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên có tiếng đập rất lớn, mọi người đều cảm thấy mặt bàn đang rung lên.Nguy Đồng từ từ thu nắm đấm trên mặt bàn về, cười nhẹ nói với Lăng Lạc An, “Làm anh sợ à? Thật xin lỗi, có con ruồi.” Cô giơ nắm đấm lên miệng giả vờ thổi con ruồi đi, rồi nói tiếp, “Giám đốc Lăng, chuyện của chủ tịch Lăng giờ vẫn chưa có kết quả, tất cả chỉ là những báo cáo và suy đoán không đúng sự thật từ bên ngoài. Trong tình huống này, làm cháu như anh có phải nên đứng ra giải thích với mọi người, nhân tiện kéo dài thêm thời gian của cuộc họp cổ đông không? Dù sao, cuộc họp hôm nay rất quan trọng, anh chắc cũng không muốn trong tình huống này ngồi lên cái vị trí đó chứ?”“Kéo dài thêm?” Lăng Lạc An như vừa được nghe truyện cười, cười lớn, “Nguy Đồng, rốt cuộc đến lúc nào cô mới hết ngây thơ?”Nguy Đồng thu lại nụ cười, quan sát


80s toys - Atari. I still have