Snack's 1967
Ông xã diễn kịch quá giỏi

Ông xã diễn kịch quá giỏi

Tác giả: Chanh Nặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324561

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

một hơi.

“… Tôi ở đây chờ anh. Anh đừng khóa cửa lại. Lỡ bị té ngã hay là cái gì thì ít nhất tôi có thể vào đỡ anh. Đợi anh an toàn đi ra thì tôi mới trở về phòng.” Cô chờ bên ngoài phòng tắm, dầu gì cũng có thể trông nom lẫn nhau.

“… Ưmh.”

Doãn Quang Huy ôm sống mũi rất may không bị đụng gãy, có chút rối loạn bởi vì đau quá, hay là xấu hổ quá, cho nên mới không nói ra được lời nào.

Anh gật đầu loạn xạ với Lăng Lỵ, quay đầu xấu hổ chạy vào phòng tắm.

Cửa phòng đóng lại, có tiếng mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào, tiếng nước chảy dừng lại. Sự im lặng phải là vì anh đang gội đầu hay là chà rửa thân thể…

Lăng Lỵ đứng bên ngoài phòng tắm, cẩn thận nghe ngóng một hồi. Sau khi xác định tiếng động trong phòng tắm không có gì không bình thường, tâm trạng lo lắng cho Doãn Quang Huy mới thả lỏng một chút.

Chỉ là một chút rượu đỏ, lại có thể khiến anh như đi trên mây, ngã trái ngã phải đụng mấy lần…

Cô đã từng rất sợ mùi rượu, nghĩ rằng đàn ông trên thế gian đều giống như cha của mình, có thể uống được rất nhiều. Mà sau khi uống rượu xong thì cũng rất ư là đáng sợ…

Ngày trước, có lúc người cha say rượu này nổi cơn đấm đá cửa phòng đóng chặt của cô, vừa đập vừa hét lớn ——”Tao sẽ không tha cho mày! Tao sẽ không bỏ qua cho mày!”; cũng có khi cô vô tình quên khóa cửa phòng lại, nữa đêm cha cô chạy qua lay tỉnh dậy, chỉ vì muốn tát cho cô vài bạt tai, hay là vì muốn nghe ông ta nồng nặc mùi rượu la mắng mẹ cô.

Trên thế gian này, thì ra còn có loại đàn ông giống như Doãn Quang Huy, uống rượu vào mà vẫn còn mĩm cười đáng yêu, thích nói chuyện, săn sóc người ta như bình thường, khiến cho người ta rất muốn được gần gũi.

Mặc dù anh như một đứa trẻ, đi đường không yên, cần người trông chừng, nhưng lại không giống như cha cô, say rồi sẽ hóa thành ma quỷ…

Ai ya, suy nghĩ những chuyện này làm cái gì? Đừng quay đầu lại nhìn nữa, cô không cần nhớ tới cha cô.

Lăng Lỵ nhắm mắt lại, hít sâu vào mấy hơi, kéo suy nghĩ trở về không gian trước mắt.

Chương 12

Trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước chảy, nghe rất bình thường. Tạm thời cô không nên lo lắng cho Doãn Quang Huy. Mà trong tay của cô đang cầm con búp bê Nga mà Doãn Quang Huy tặng cho cô.

Cô đã từng thấy qua búp bê Nga một lần. Là con búp bê Nga đã khiến cô và Doãn Quang Huy gặp gỡ…

Lăng Lỵ cụp mắt xuống, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp giấy, lấy búp bê được gói trong giấy bong bóng ra để trong lòng bàn tay. Bất ngờ không kịp đề phòng, gió từ bên ngoài cửa sổ lồng vào, thổi bay tờ giấy bong bóng không có gam lượng nào tới bên cạnh cái ghế bành duy nhất trong phòng của Doãn Quang Huy.

Lăng Lỵ đi tới bên cạnh ghế bành, lục tìm giấy bong bóng.

Ghế bành rất bình thường, bên cạnh ghế bành có một cái đèn đứng, cũng rất bình thường. Nhưng cái gì đang đặt trên cái bàn bên cạnh đèn đứng vậy cà?

Lăng Lỵ đến gần, xác định là cô không có hoa mắt nhìn lầm. Đó là lịch năm nay của một trang web bán đấu giá nữ trang mà cô cùng nhiều người mẫu khác hợp tác chụp chung để dùng làm quà tặng sản phẩm.

Dĩ nhiên Doãn Quang Huy không cần mua nữ trang. Người yêu của anh lại là đàn ông, càng không thể có liên quan tới nữ trang. Như vậy, lịch này từ đâu mà có?

Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, Lăng Lỵ nhìn trên bàn dò tìm. Cẩn thận nhìn lên, phía trên còn có mấy tạp chí cũ mà bao năm qua cô làm việc cho họ. Mỗi cuốn đều có đánh dấu vài chỗ đã lật xem. Thậm chí còn có tạp chí của nhiều năm trước mà ngay chính cả cô cũng không còn cất giữ.

Tại sao nhiều như vậy? Doãn Quang Huy muốn những thứ này để làm cái gì?

Nếu là tình cờ, vì sao cuốn nào cũng có cô trong đó?

Lăng Lỵ càng xem càng cảm thấy đỏ mặt nóng tai, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiểu nữa, lật đật lượm rồi nhét hết giấy bong bóng, kể cả búp bê Nga vào trong hộp giấy, cô phải đè nó tụi nó xuống thì mới đóng chặt được cái hộp.

Cô sẽ không ở gần Doãn Quang Huy nữa. Ở bên cạnh anh thật quá nguy hiểm. Cô rất muốn đắm chìm nhưng lại không thể. Rõ ràng là cô đang sa ngã nhưng lại không thể thoát ra được.

Cô vừa hi vọng anh thích cô, vừa sợ hãi anh thích cô…

“Doãn Quang Huy?”

Lăng Lỵ gõ cửa phòng tắm, muốn tránh anh trốn về phòng của mình. Đáng lẽ là anh phải tắm xong rồi chứ? Cô vừa mới nghe tiếng nước chảy ngừng lại mà.

Không có tiếng trả lời từ sau cánh cửa mỏng.

“Doãn Quang Huy? Doãn Quang Huy?” Lăng Lỵ lại gõ nhẹ hai lần nữa. Đằng sau cánh cửa vẫn im lặng như cũ, không một tiếng động, khiến cô không khỏi không lo lắng.

Lăng Lỵ kề tai lên cửa phòng tắm. Phía sau cửa im ắng, hoàn toàn không có một tiếng động nào. Quả thật là không có động tĩnh gì, không có tiếng máy sấy tóc đang thổi, cũng không có tiếng đánh răng súc miệng.

…Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao?

Lăng Lỵ thử xoay xoay núm cửa. Thật là may, Doãn Quang Huy nghe lời cô, không khóa trái cửa lại. Cô đẩy cánh cửa, hé ra một chút rồi hé một con mắt nhìn vào trong.

Chỉ thấy phòng tắm hoa sen riêng vẫn còn ướt, cửa kéo đã mở ra, cả phòng tràn đầy hơi nóng. Những nơi có thể nhìn thấy lại không có bóng dáng của anh.

Bên trong phòng tắm hoa sen không có, bồn