ng thoái chí, không tìm vài thứ để yêu thích làm sao được? Cho nên, tặng em đó!”
Thấy Lăng Lỵ nhìn búp bê Nga không chớp mắt, Doãn Quang Huy đoán rằng cô rất thích bọn chúng, nên anh nhét hết những con búp bê Nga vào tay cô.
“Nếu thích thì em cầm lấy đi. Em cũng có thể cầu nguyện mà.”
Lăng Lỵ đem búp bê Nga trả lại cho anh. Doãn Quang Huy đã cho cô quá nhiều đồ rồi. Anh càng cho cô nhiều đồ, cô càng cảm thấy không thể nào tiếp nhận nổi. Không biết vì sao cổ họng có chút nghẹn ngào.
“Quả thật tôi có rất nhiều nguyện vọng muốn thực hiện. Nhưng thay vì ước nguyện từ những con búp bê này, tôi thà dựa vào chính bản thân mình cho thực tế hơn. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thực hiện nguyện vọng của mình. Cho nên, búp bê này để cho anh.”
Hi vọng có thể chăm sóc Lăng Lỵ, hi vọng Lăng Lỵ có thể thích anh… Anh đã cố gắng rất nhiều để làm những điều này rồi.
Không ngờ Lăng Lỵ lại có vẻ khó xử.
“Được rồi mà… Cho em thì em cầm đi, cũng không phải là đồ mắc tiền, đừng có ngại ngùng nữa. Đúng rồi, em ăn tối có no không?” Vì sợ Lăng Lỵ lại từ chối, sau khi Doãn Quang Huy đưa lại mấy con búp bê Nga cho cô thì vội vàng nói sang chuyện khác.
Lăng Lỵ có chút xấu hổ, nhìn những con búp bê trong tay. Một lần nữa, cũng như lần trước, không còn cách nào khác đành phải nhận lấy đồ Doãn Quang Huy tặng cho cô.
“Đương nhiên là no. Đồ ăn tối rất nhiều, làm sao có thể ăn không no?” Lăng Lỵ thở dài một cái, nhét búp bê Nga vào trong ngực, hết sức buồn bực hỏi ngược lại Doãn Quang Huy.
“Nhiều? Có không đó? Tôi lại cảm thấy đồ ăn không đủ.” Sức ăn của đàn ông và đàn bà khác nhau sao? Hay là Lăng Lỵ ăn quá ít?
“Nhiều thật mà! Tôi ăn quá nhiều, có chút không quen, rất khó chịu.” Lăng Lỵ xoa xoa bụng. Mới vừa rồi cô no quá, bụng hơi bị đau. Bây giờ đã khá hơn nhiều.
“Nếu không quen, vậy em ăn làm gì cho tới nổi khó chịu hả?” Doãn Quang Huy bật cười. Không phải Lăng Lỵ đáng yêu quá sao?
“Không thể không ăn! Tôi cần phải mập hơn một chút. Tôi mới nhận được một công việc mới, bọn họ muốn tôi tăng thêm vài ký.” Yêu cầu này quả thật là quái lạ. Mặc dù cô không mập, nhưng vì để lên hình cho đẹp, thỉnh thoảng người ta còn yêu cầu cô phải giảm mập. Chưa lần nào giống như lần này, họ muốn cô lên cân.
“Ha…! Người yêu cầu em mập lên thật là sáng suốt!” Chị Hà vạn tuế! Nhân viên của anh làm việc thật có hiệu suất. Mặc dù có chút hơi quá đáng, nhưng dù sao ăn no vẫn tốt hơn là nhịn đói, không phải sao?
“Cái gì?” Lăng Lỵ không nghe rõ ràng.
“Không có gì.” Doãn Quang Huy lắc đầu khoát tay, cười cười. “Được rồi! Không nói chuyện nữa, em đi ngủ sớm chút đi. Tôi tắm rửa rồi sẽ đi ngủ. Ngủ ngon!”
“Anh phải tắm?” Lăng Lỵ nhướng mày kinh ngạc.
Cô có thể hiểu được anh không muốn mang mùi rượu đi ngủ, nhưng mà…
“Thế thì sao?” Tại sao cô lại ngạc nhiên như vậy?
“Anh có thể không?” Mới vừa rồi anh còn đá phải chân bàn
“Ai ya… Lăng Lỵ, em hoài nghi đàn ông『 có thể hay không 』 là không lễ phép tí nào. Doãn Quang Huy nói một cách oan ức.
“Anh đang nói cái gì vậy? Anh mới không lễ phép đó!” Sau khi Lăng Lỵ ý thức được Doãn Quang Huy đang ám chỉ cái gì, gò má ửng hồng lên, lườm anh một cái thật dài.
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi, thỉnh thoảng nên thả lỏng một chút. Tôi thật có thể mà, không sao cả.” Nhìn Lăng Lỵ vừa thẹn thùng vừa lúng túng, Doãn Quang Huy không nhịn được cười.
Chuyện gì cô cũng nghiêm túc, nói chuyện lúc nào cũng nghiêm chỉnh. Tuy cô có chút nghiêm túc, có chút thận trọng, rất dễ khẩn trương, rất lo sợ nói sai; nhưng mà lúc anh chọt chọt trán của cô rồi cô chọt lại, lúc anh nói giỡn là cô không lễ phép thì cô cũng mạnh miệng… khiến anh thật thích những lúc khác thường như vậy của Lăng Lỵ.
Có lúc Doãn Quang Huy nghĩ rằng, nếu Lăng Lỵ không sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, có lẽ nụ cười của cô sẽ đáng yêu hơn, tiếu lâm hơn, hiền hòa hơn, cũng như gần gũi hơn. So với tính cách hiện giờ thì hoàn toàn khác nhau…
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Doãn Quang Huy lại cảm thấy đau lòng thay cho Lăng Lỵ, muốn đền bù lại tuổi thơ không mấy vui vẻ của cô, muốn móc tim móc phổi cố gắng hoàn thành những nguyện vọng chưa hoàn tất của cô.
“Anh mau đi tắm đi.” Lăng Lỵ chỉ chỉ phòng tắm sau lưng của Doãn Quang Huy, mở miệng đuổi anh.
Tuy cô không vì những lời đùa giỡn của Doãn Quang Huy mà cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cô lại sợ cùng anh mỗi ngày càng thêm quen thuộc, càng thêm thân mật.
“Ngươi nhanh đi tắm thôi.” Lăng Lỵ chỉ chỉ Doãn Quang Huy sau lưng phòng tắm, mở miệng đuổi hắn.
Nàng cũng không có bởi vì Doãn Quang Huy nói nói đùa cảm thấy bị mạo phạm, nhưng là, nàng sợ cùng doãn Quang Huy Chi giữa ngày càng quen thuộc cùng ngày càng thân cận. *lequydon*duyniệm* Lúc ban đầu, anh và cô là bạn bè quen thuộc mới có thể đùa giỡn như thế. Càng ngày cô lại càng không thể xem anh như là bạn cùng phòng bình thường được.
“Đừng hối tôi nữa, tôi sẽ đi. Ngủ ngon… Ồ! Đau đau đau!”
Đi chưa được hai bước, lỗ mũi lại đụng phải cửa phòng tắm. Doãn Quang Huy xoa xoa cái mũi, đau đến mức phải cong người lại, cơ hồ là ứa nước mắt luôn.
Lăng Lỵ thở dài
