nên mới đi theo. Hơn nữa, anh thậm chí hoài nghi đằng sau Lăng Lỵ có tập đoàn không hợp pháp, mới kêu bảo vệ đi cùng. Nhưng vì để tránh làm tổn thương Lăng Lỵ, anh lựa chọn không nói những việc này.
“Như vậy à, tôi hiểu! Cám ơn anh.” Lăng Lỵ nhìn sâu vào trong mắt của Doãn Quang Huy. Đối với thái độ dè chừng của anh, trong mắt có chút hoang mang.
Mấy tuần trước, cô đã từng len lén theo dõi Doãn Quang Huy, biết rõ phòng làm việc bóng bay và nhà của cô ở hai nơi trái ngược nhau, không hề cùng đường.
Có lẽ Doãn Quang Huy gặp bạn là có thật, nhưng lý do xuất hiện ở đây thì chỉ sợ là không phải đơn giản như vậy…
Bỏ đi, tạm thời, bất luận là Doãn Quang Huy lo lắng cho cô, không an lòng vì cô, hay là cảm thấy cô kỳ lạ khả nghi, mới đặc biệt theo dõi cô, vậy thì thế nào?
Bị coi là một kẻ đáng tình nghi, cũng không phải là chuyện bất ngờ gì?
Dù sao, có người nào bình thường mà tự nhiên đi cầu hôn người không quen biết không?
Có lẽ cô nên cám ơn Doãn Quang Huy! Nếu Doãn Quang Huy không tới, cô không tưởng tượng được cô sẽ bị cha đánh thành hình dạng gì nữa.
Lăng Lỵ ngước mắt nhìn Doãn Quang Huy, nhẹ nhàng mĩm cười với anh, cũng giống như anh, cô lựa chọn không nói những điều không nên nói.
Ánh mắt như nhìn thấu sự việc của cô khiến Doãn Quang Huy miệng đắng lưỡi khô, chột dạ không thôi. Anh nuốt nước miếng, tìm chuyện khác hỏi thăm. “Lăng Lỵ, cha của cô… ông ấy thường xuyên đánh cô hả?”
“Không phải thường xuyên.” Lăng Lỵ trả lời thành thật chỉ một nữa. Đột nhiên lại có cảm giác nên nói giúp cha mình một câu. “Lúc ông ấy không uống rượu thì đối với tôi rất tốt. Hơn nữa lúc trước, ông không giống như thế này. Lần cuối cùng ông ấy đánh tôi là chuyện đã lâu lắm rồi.” Cô nhìn cha đang nằm ở trên giường một cái.
“Bất kể trước kia có như vậy hay không, đánh người là không đúng, huống chi còn là đánh con gái của mình.” Lần đầu tiên, giọng điệu của Doãn Quang Huy nghe có vẻ bất bình.
Lăng Lỵ mấp máy môi, nhìn Doãn Quang Huy một cái, rồi lại nhìn về hướng của cha đang nằm trên giường, không biết nên trả lời như thế nào.
Cô hiểu những gì Doãn Quang Huy nói, nhưng cô có thể làm được cái gì đây? Dù sao cũng là cha con sống nương tựa lẫn nhau mà!
Bỏ mặc cha già, cô làm không được. Ba ngày hai bữa vì tiền mà hao tổn tinh thần, cô cũng cảm thấy khổ sở… Nếu không phải như thế, cô làm gì mà kiếm người để kết hôn giả? Quan hệ máu mủ đôi khi cũng rất là bạo lực.
Hai người im lặng hết chuyện nói một lát, Doãn Quang Huy tự nhiên hỏi một câu: “Lăng Lỵ, tại sao vừa rồi cô không cho tôi biết?” Mặc dù biết rõ cha Lăng đang ngủ rất say, sẽ không nghe được, Doãn Quang Huy vẫn cẩn thận hạ thấp giọng nói, cố ý nói tránh điểm mấu chốt chuyện Lăng Ly hỏi anh kết hôn giả.
“Nói cho anh biết cái gì?” Lăng Lỵ hoàn toàn không hiểu ý của anh.
“Lúc cô tìm tôi ở nhà hàng nói chuyện, tại sao không nói với tôi chuyện cha cô đánh cô?” Doãn Quang Huy cố gắng biểu đạt rõ ràng ý của mình. Mặc dù anh không khẳng định nếu lúc đó Lăng Lỵ kể rõ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới quyết định của anh hay không, nhưng tại sao cô không cố gắng tranh thủ thêm sự đồng tình?
“Tôi đã nói qua là tôi muốn thoát khỏi nguyên sinh gia đình rồi. Hơn nữa, cầu hôn anh vốn là chuyện rất khó mở miệng, tôi không muốn nói nhiều thêm…” Hơn nữa, bị cha ngược đãi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô. Cô không muốn nhắc nhỡ mình một lần nữa, tình cảnh của cô khổ sở như thế nào.
Lăng Lỵ cười một cách bất đắc dĩ, có vẻ tự chế giễu nhiều hơn. Nhìn nụ cười của cô, lần đầu tiên Doãn Quang Huy biết được, thì ra ở thời điểm nào đó, nụ cười so với nước mắt càng có sức đả thương, khiến cho người ta đau lòng hơn.
“Lăng Lỵ, có lẽ chúng ta nên cẩn thận bàn bạc chuyện kết hôn này một chút.” Lúc trước Doãn Quang Huy chưa suy nghĩ kỹ càng cũng đã nói câu này rồi.
Không thể để mặc kệ cô như thế này, đây là ý niệm duy nhất trong lòng của anh ngay lúc này.
“Cái gì?!” Lăng Lỵ ngạc nhiên.
“Kết hôn đúng là một phương pháp. Chỉ là, có rất nhiều điểm chúng ta cần phải bàn bạc. Ví dụ như, sau khi cha của cô tỉnh lại, chúng ta làm thế nào để nói cho ông ấy biết? Còn nữa, mặc dù cha mẹ tôi không có quá nhiều ý kiến về chuyện hôn nhân của tôi, nhưng cũng phải nên tìm chút thời gian để cô gặp mặt bọn họ trước.” Doãn Quang Huy thật sự nghiêm túc cân nhắc chuyện kết hôn với Lăng Lỵ có thể thực hiện được hay không.
Lăng Lỵ tiêu hóa một hồi lâu, rốt cuộc mới hiểu rõ ngụ ý của Doãn Quang Huy. Cô trầm lặng thật lâu, cuối cùng cười một cái, như trút được gánh nặng ngàn cân.”
“Bỏ đi Doãn Quang Huy! Chuyện này vốn là ý nghĩ điên khùng của tôi. Anh coi như tôi chưa từng nói qua. Mới vừa rồi anh bảo vệ tôi, lại vì tôi mà mời bác sĩ tới, tôi cám ơn anh rất nhiều.”
Vốn là cô hi vọng anh có thể đồng ý với sự thỉnh cầu của cô lúc cô đề nghị Doãn Quang Huy đăng ký kết hôn. Nhưng sau khi đã trải qua sự từ chối, lại bị anh bắt gặp hoàn cảnh bạo lực trong gia đình xấu hổ như vậy, đột nhiên Lăng Lỵ cảm thấy, chuyện tìm người kết hôn, thoát khỏi gia đình, là chuyện không chỉ ép buộc, làm khó người khác, mà còn là c