
áo hoa, những đám pháo hoa đầy màu sắc liên tiếp bay lên, Đậu Đậu bịt tai há hốc miệng, thật khó tin được khi nhìn vào rừng pháo hoa đang phụt lên sáng rực cả một vùng trời, sau khi những luồng pháo hoa phụt lên, tạo thành những giọt mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống, cái trước rơi xuống thì cái sau bay lên, mưa ánh sáng tiếp tục rơi xuống.Rực rỡ, lóa mắt, sửng sốt.Mười phút sau, đầu những cây pháo này cũng cháy hết, những cây gậy cắm dưới cát vẫn lấp lóa phụt sáng.Nhìn thật kĩ, lại là hình trái tim.Lý Minh Triết nhìn vào khuôn mặt kinh ngạc của Đậu Đậu, lấy một bông hoa hồng từ sau lưng ra, cắn cắn răng quỳ xuống “Đậu Đậu, em đồng ý gả cho anh không?”Đậu Đậu mở trừng mắt, nhìn người đàn ông đẹp trai đang quỳ dưới đất.Anh ấy là Lý Minh Triết, là người thừa kế của tập đoàn Lý thị, người nắm trong tay quyền hô phong hoán vũ, vậy mà lúc này đây lại đang cầu hôn mình dưới một đêm trăng thanh gió mát, trên một bờ biển không có người qua lại?!Thực sự… quá kinh ngạc.(266)Lý Minh Triết đợi rất lâu cũng không thấy cô ấy nói đồng ý, nhăn nhăn mày lại, đưa tay ra cầm lấy tay của cô, lấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay cô ra “Hùng Đậu Đậu, em buộc phải gả cho anh, pháp luật là không thể vi phạm được.”Nói xong, lai đeo chiếc nhẫn vào rất có bài có bản.Đậu Đậu:…! ! !Lý Minh Triết đứng lên, phủi phủi cát trên đầu gối, kéo người dắt vào trong xe, lẩm bẩm trong miệng “Sao mà một chút cũng chẳng cảm động thế, theo lý thuyết thì em phải ngất đi, nước mắt tràn trề chứ…”Đậu Đậu:…Lý Minh Triết đi đến trước xe, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay người kéo Đậu Đậu ép lên trên xe “Đúng rồi, anh quên không hôn em rồi.”Đậu Đậu mở to mắt, kinh ngạc sỡ hãi đến mức mở to mắt trừng trừng nhìn Lý Minh Triết đang áp sát đến.“Thôi đi, nhìn biểu hiện của em như thế này chẳng còn* *.’Mở mắt to như vậy, làm sao mà hôn được chứ?!Lý Minh Triết mặt mũi ủ rột rời khỏi Đậu Đậu, đi sang bên kia chuẩn bị lái xe, nhưng không ngờ vừa mới mở cửa xe thì bị người sau lưng kéo lại, quay đầu nhìn, Đậu Đậu không biết là đang căng thẳng hơn anh lúc vừa rồi bao nhiêu lần nữa đứng trước mặt anh, Lý Minh Triết hỏi “Làm gì vậy, mau lên xe đi, lạnh chết đi được… wu?!”Trong lớp cát vàng, một đôi chân bé nhỏ đang gắng sức kiễng lên.Đậu Đậu cưỡng hôn ông xã của mình xong, chân tay luống cuống chạy vào trong xe, cúi thấp đầu mặt còn đỏ hơn chiếc váy hồng mấy lần, Lý Minh Triết thì đứng ngây ra ở bên ngoài xe mấy phút rồi mới vào trong xe, mặt cũng hơi hồng, ho khan mấy cái “… Lần đầu tiên em hôn anh.”Đậu Đậu che mặt dựa sát của xe.Mặt Lý Minh Triết càng hồng hơn “Em… thực ra là rất yêu anh.”Đậu Đậu sắp làm rơi cả cửa xe ra rồi.Lý Minh Triết đột nhiên dùng lực ôm cô vào lòng, thở hồng hộc “Bà xã, hay là chúng mình… ” (Đánh dã chiến nhé!)Đậu Đậu nhỏ tiếng chen ngang “… Nhịn một ngày được không, vẫn còn đau một chút…”Lý Minh Triết nuốt nước bọt ực ực, dịu dàng hôn lên vành tai đỏ ửng vì xấu hổ của cô “Được, chúng ta về nhà đi ngủ.”Đậu Đậu ngước mắt nhìn anh.Lý Minh Triết rất ngượng ngùng, nói giọng thô lỗ “Ngủ một cách đơn thuần.”Đậu Đậu nhe răng cười.Lý Minh Triết tức giận bắt lấy Đậu Đậu hôn thật mạnh, rồi thô lỗ nói “Không cho phép em cười ông xã mình.”Đậu Đậu che miêng, tiếp tục cười.Lý Minh Triết hết cách, vò vò tóc, khởi động cho xe chạy về biệt thự, trên đường, Đậu Đậu nhìn trộm anh 45 lần, chỉnh sửa y phục 18 lần, dường như rất phiền não về bộ trang phục thấp ngực này, thật đáng yêu.(267)Lý tổng giám đốc toàn thân nóng ran, trái tim nhột nhột rất khó chịu, có gắng hết sức trấn áp ngọn lửa dục vọng, chút xíu nữa thì lái xe lao xuống cống.Đến nhà rồi, Lý Tiểu Lỗi đang chơi điện tử trong thư phòng, bận đến mức chẳng buồn chào hỏi, Lý Vũ Hiên vẫn như cũ chẳng thèm về nhà, xem ra mấy ngày nay đều ở trong quán ruợu rồi, Lý Minh Triết kéo Đậu Đậu vào phòng mình, Đậu Đậu ngập ngừng một chút, Lý Minh Triết liền dùng sức kéo người vào “Đã kết hôn rồi, lẽ nào em lại muốn ở riêng?”Ai đó mặt đã đỏ như cà chua.Chân tay luống cuống cho chó ăn đi tắm rửa, rồi hai người nằm trên giường nói chuyện.“Mấy ngày nữa thì sửa lại phòng, rồi đuổi hai tên phá đám kia ra ngoài, chó cũng đuổi đi luôn.”“Đừng vứt con Đá đi.”“… Được, chó có thể giữ lại, nhưng người buộc phải đuổi đi.”“Tay của anh…” (Tại sao lại đặt trên ngực em chứ)“Tiện tay đặt chút thôi mà, tối hôm nay chúng ta ngủ một cách đơn thuần, có chuyện gì thì ngày mai sẽ làm.” (Hôm nay tạm tha cho em, ngày mai… hừm hừm!)“…”Nhưng mà, hôn lễ của ngày hôm sau không được tổ chức như dự kiến, kéo dài thời hạn rồi, Lý Minh Triết đột nhiên bị Lý lão gia gọi đi, buổi sáng Đậu Đậu ngủ dậy phát hiện không thấy người đâu, gọi điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng, chỉ có một trang giấy viết mấy chữ rõ ràng đặt trên mặt bàn đầu giường:“Ngoan ngoãn đợi anh về, không cho phép đi một mình với người đàn ông khác, chú ý: cả chó cũng không được, chú ý nữa: không cho phép uống rượu.” CHƯƠNG 50: NHỮNG MÓNG VUỐT ĐEN TỐI ĐẰNG SAUTrong ấn tượng của Đậu Đậu, Lý Minh Triết là một người đàn ông thông minh bình tĩnh, một người lãnh đạo có khí thái phi phàm, trên đời n