
nóc xe chửi to “Mẹ nó chứ loạn xị ngậu hết cả lên, cả văn kiện đều là số với má ông đây đâu có phải là nhà toán học đâu chứ, những số liệu thống kê thị trường đó có liên quan gì đến anh chứ, anh làm sao mà biết dự toán đầu tư thu lợi nhuận chứ! Cả đống công việc đang chờ anh kí tên, được rồi, đợi đến lúc có sai sót lại bắt anh ra để bắn bỏ!”Lý Vũ Hiên xổ ra một hơi dài những ấm ức, Đậu Đậu vỗ vỗ nhẹ nhàng vào tay anh, mở nắp mấy chiếc hộp giữ nhiệt ra, múc một bát cháo thơm phức đặt dưới mũi Hồ Ly, mùi cháo thơm nồng bay thẳng vào mũi Hồ Ly.“Hồ Ly, ăn cơm thôi.”Một câu nói dịu dàng, lập tức khiến cho Hồ Ly đang tức giận bừng bừng bình tĩnh lại, những lời mắng chửi kia cũng ngừng lại luôn, Lý Vũ Hiên cong cong mắt, đưa tay nôn nóng đón lấy chiếc bát, tham lam hít một hơi rồi nói “Thật là thơm.”Thử một miếng, mùi cá tươi ngon, đã rất hợp khẩu vị lại còn có nhiều chất dinh dưỡng.Lý Vũ Hiên húp bát cháo nhìn Đậu Đậu đang cúi đầu, trong lòng buồn bã khác thường, nhưng lại cố cất giấu đi nỗi đau, nếu như người cùng cô ấy đăng kí là mình, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ vứt bỏ cô ấy lại mình mình như vậy, cứ coi như đoạn tuyệt với nhà họ Lý, cũng sẽ nắm chặt tay cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, chỉ ăn cơm do một mình cô ấy nấu.Chỉ đáng tiếc là, trái tim của cô ấy trong lúc vô ý thức sớm đã trao cho người đàn ông khác.Đau quá…Lý Vũ Hiên giữ chặt tay vào chỗ trái tim mình.(270)Đậu Đậu phát hiện ra, quan tâm hỏi “Sao vậy, không khỏe chỗ nào à?”Lý Minh Triết cố làm ra vẻ tự nhiên cười cười “Không sao, có thể là do mấy hôm nay mệt quá, trong lòng hơi khó chịu.”Đậu Đậu càng thêm lo lắng “Hay là chiều nay về nhà nghỉ một chút nhé?”“Không cần đâu.” Lý Vũ Hiên làm bộ mặt âu sầu đau khổ nói “buổi chiều có hội nghị quan trọng, phiền chết đi được, anh ngoài việc nghe hiểu tiếng Anh ra, nội dung là gì hoàn toàn không rõ, còn phải giả vờ là nghe hiểu, đây là những ngày tháng gì chứ!”Lý Vũ Hiên phiền não vò vò tóc, chỉ hận là không thể kéo cái đuôi lên cắn cho mấy cái.Đậu Đậu nghiêng đầu cười.Bày cả đống hộp cơm ra trước mặt Lý Vũ Hiên, món Hồ Ly thích ăn nhất là sườn hầm, canh nấm bí đao giải độc, rau tươi thanh đạm, còn có một cốc sinh tố hoa quả nhỏ, Lý Vũ Hiên thử qua hết một lượt, thích thú cười híp cả mắt, miệng nhét đầy thức ăn “Đậu Đậu, tay nghề của em càng ngày càng khá đó.”Đậu Đậu miễn cưỡng cười, quay mặt ra ngoài cửa sổ, tâm trạng lơ đãng.Cô ấy đang nhớ anh ấy.Mắt Lý Vũ Hiên thoáng sầm lại, nhưng lại khôi phục lại bình thường rất nhanh, gắp miếng sườn, đưa đến miệng Đậu Đậu, Đậu Đậu phát hiện ra, lắc lắc đầu, cụp mắt xuống “Hồ Ly anh ăn đi, em đã ăn ở nhà rồi.”Ăn rồi gì chứ, em xem mấy hôm nay em ăn không ngon ngủ không yên, mặt đã gầy đi rồi đó!Cảm giác bức bối trong lồng ngực Lý Vũ Hiên càng tăng lên, bỏ tay xuống, sắc mặt cũng trầm ngâm hơn mấy phần “Em… rất lo lắng cho anh ấy?”Đậu Đậu gật đầu “Đã một tuần rồi, điện thoại cũng không gọi được.”Lý Vũ Hiên hừm một cái lạnh lùng “Chắc chắn là bị ông cụ giam lại rồi.”“Giam lại?”“Xem ra anh ấy không chịu ly hôn, ông cũ sẽ không thả anh ấy ra.” Lý Vũ Hiên lạnh lùng nói, khi nhìn cô trong mắt tràn đầy sự dịu dàng “Đậu Đậu đừng sợ, anh ấy không trở về, anh chăm sóc em, anh ta không trân trọng em, anh… trân trọng.”Lý Vũ Hiên đưa tay ta nắm lấy tay cô, nhưng lại bị cô lẩn tránh.Đậu Đậu cúi đầu chẳng nói gì.Ăn cơm xong Lý Vũ Hiên lại quay lại làm việc, Đậu Đậu mang hộp cơm quay lại biệt thự, gần đây Lý Tiểu Lỗi mê mẩn chơi CS, mỗi ngày đều chơi rất muộn, đến gần sáng mới đi ngủ, hễ ngủ là ngủ luôn đến chiều hôm sau mới dậy, dậy rồi vội vội vàng vàng ăn mấy miếng rồi lại chơi tiếp.Khi quay về tên tiểu tử thối này vẫn còn chưa ngủ dậy, Đậu Đậu ngồi buồn trán ở trước hiên nhà, chải lông cho con Đá, con Đá được chải lông dễ chịu quá nằm ườn ra, chồm cả đầu và hai chân lên chân Đậu Đậu.Đậu Đậu cầm lược chải lông “Đá à, mày nói xem có phải anh ấy không cần tao nữa không?”(271)“Gâu gâu!” (lông bị kéo đau quá)“Hu ~~(╯﹏╰)b…” Đậu Đậu xị môi xuống “nhưng mà, tao có một chút… ừm… rất nhiều chút nhớ anh ấy…”Con Đá thè lưỡi ra, gương mặt đầy lông liếm liếm mặt Đậu Đậu.Liếm một cái, liếm hết cả nước mắt trên mặt người ta, Đậu Đậu ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào cánh tay, con Đá thò đầu đến dụi dụi “Gâu gâu gâu…” (lông vẫn chưa chải xong mà)Những chiếc lông mềm mại cọ cọ vào cổ và mặt rất nhột.Đậu Đậu dụi dụi mắt, cầm lược tiếp tục chải lông, véo mạnh một cái vào mu bàn tay tự nói với mình “Không được, mình phải điều chỉnh lại tâm trạng, phải đợi anh ấy quay trở lại, cứ coi như phải ly hôn cũng phải đợi anh ấy quay lại.”Hạ quyết tâm như vậy, ôm lấy con Đá, gia sức chải lông.Con Đá: … gâu gâu! (lông đã rụng cả mảng rồi…)Một trận gió thổi qua, những đám lông trên đất bay lê tứ tung, Lý Tiểu Lỗi thò bộ mặt vẽ tùm lum từ sau cánh cửa ra, Lý Tiểu Lỗi lén lén thở cào cào mặt, con Đá chạy đến quẩn lấy chân “Cút ra đi, cục lông đáng chết này!”Đậu Đậu kéo con Đá ra sau lưng, nhướng mày lên “Cậu làm gì vậy, con Đá có làm gì cậu đâu!”Lý Tiểu Lỗi chống tay vào mạng sườn “Chó của tôi tôi muốn đá đó cô làm gì được nà