
nh chữ V, bên trong là một chiếc áo hai dây trắng nhỏ, bên ngoài thêm một chiếc áo lông cừu to màu trắng sữa, trên chiếc mũ có một quả cầu len tròn tròn, hễ đi cái là nó cũng lắc lư bau theo chiều gió.
Vốn dĩ Đậu Đậu nói muốn đi mua quần, Điền Tĩnh trừng mắt nhìn cô rồi cường điệu nhấn mạnh ‘một cô gái mới hơn 20 tuổi không được phép mặc quần, nhất định phải mặc váy’, Đậu Đậu chỉ có thể nghe theo để bị kéo đi mua váy, sau đó là giầy cao gót, bốt, nước hoa…
Điền Tĩnh đưa Đậu Đậu quay về biệt thự, hai người phải đi ba vòng mới đưa hết được đồ xuống, đúng lúc Lý Vũ Hiên lái xe về nhà, đèn xe chiếu vào thấy một đống túi dưới đất, một đống bừa bãi, Lý Vũ Hiên nhảy xuống xe tóm lấy Đậu Đậu, gương mặt đẹp trai bỗng thay đổi “Em lại muốn chạy trốn?!”
Đậu Đậu:…
Lý Vũ Hiên nói xong thì nhìn thấy chữ trên những chiếc túi, toàn bộ đều là các túi đề tên các nhãn hiệu sản phẩm.
Hóa ra là đi mua đồ.
Lý Vũ Hiên có chút ngượng ngùng, đi đến chào hỏi Điền Tĩnh, cúi người giúp Đậu Đậu xách đồ “Sao lại mua nhiều thế này, có mệt không?”
Đậu Đậu cầm mấy cái túi còn thừa lại “Cũng được đó” quay mặt nhe răng với Điền Tĩnh “Tĩnh, cảm ơn cậu hôm nay đã đi cùng mình.”
Điền Tĩnh xua xua tay rồi lái xe đi.
Lý Vũ Hiên mở cửa, hai người mang một đống túi to túi nhỏ đi vào bật đèn, Lý Tiểu Lỗi vẫn ngồi lì trong phòng chẳng thèm ngó mặt ra, trừ những lúc ra ăn cơm ra còn lại rất ít khi ra ngoài, con Đá đói quá chạy quẩn quanh, cặp mắt đáng thương bị mớ lông dài che phủ chẳng nhìn thấy đâu cả. buộc lại đám lông trên đầu thì cũng được một nắm.
(274)
Đậu Đậu vứt đống đồ đó, vội vàng đi lấy đồ ăn cho chó, con đá nôn nóng lăng săng chạy phía sau.
Lý Vũ Hiên thay dép đi vào, lật lật chỗ quần áo của Đậu Đậu, thở dài một cái, quần áo cô mua cái đắt nhất mới có giá 800 tệ, nếu như là mình, làm sao có thể để cho cô gái mình yêu thương nhất mặc những trang phục như vậy được, cứ coi như mỗi ngày cô ấy thay một bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, chỉ cần cô ấy vui, chỉ cần cô ấy đồng ý, mình cũng đồng ý.
Nhưng trong mắt cô ấy chẳng bao giờ có mình.
Lý Vũ Hiên ngồi trên nền nhà, mệt mỏi ôm nắm lấy tóc bứt thật mạnh.
Thất bại quá, từ lúc sinh ra đã luôn đi trên con đường thất bại rồi, mãi mãi chỉ có thể sống dưới ánh hào quang của người khác, phản xạ ánh hào quang của người khác, không cách nào có thể phát ra ánh hào quang của chính mình, một khi đã mất đi cội
Những mệnh lệnh luôn khiến cho người ta phải cắn răng oán hận, nhưng lại chẳng có khả năng phản kháng.
Lý Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của cô gái đó, từ từ duỗi tay ra “Để anh ôm em một chút, chỉ một chút thôi.”
Đậu Đậu hỏi “Hồ Ly, sắc mặt anh rất xấu.”
Lý Vũ Hiên nhè nhẹ ôm lấy cô, không dám dùng sức, sợ rằng cô sẽ bị sợ hãi chạy mất, chỉ có thể kìm nén áp chế cảm giác, mong muốn có cô đến phát điên lên ở nơi tận trong xương cốt, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô, vùi trán lên vai cô, rất mệt mỏi, rất yếu đuối.
“Tối nay còn có mưa…”
Lý Vũ Hiên nhỏ tiếng giải thích, anh sợ sấm chớp, cũng sợ trời mưa, tuy không đến mức rú lên như trời long đất nở mỗi khi thấy sấm sét, nhưng cũng ngủ không ngon, nếu như là trước đây, Đậu Đậu sẽ chẳng để tâm gì mà ở cạnh anh, nhưng bây giờ, trong lòng Đậu Đậu đang rất rối bời, không tốt lắm, Lý Minh Triết nói ‘không cho phép một mình ở cùng với người đàn ông khác.’
(275)
“Hồ Ly, này, em chuẩn bị sữa cho anh rồi.”
Đậu Đậu rút người ra, chạy về phía nhà bếp.
Lý Vũ Hiên buồn bã ngồi dưới đất, nhìn theo hướng cơ thể ấm ấp của cô ấy đang biến mất như bay, cười đau khổ, đứng dậy khỏi mặt đất, đi về phòng, cô ấy cũng không cho mình dựa dẫm một chút nữa.
Nặng nề đổ thân người lên giường, gần nửa tháng nay bán mạng cho công việc đã khiến cho cơ thể anh vô cùng mệt mỏi, mệt quá rồi, có lúc khi đang họp, đầu óc không còn tuân theo sự khống chế của mình nữa gục đập xuống bàn, mấy ngày gần đây, rất nhiều khi có cảm giác mệt quá khiến mình dường như có thể ngất ngay được.
Nhưng mà, mệt như thế này, nhưng lại chẳng thể ngủ được.
“Cạch cạch.”
Cánh cửa khe khẽ mở ra, Đậu Đậu nhè nhẹ đi vào, đặt ly sữa nóng lên đầu giường, khẽ gọi “Hồ Ly?”
Lý Vũ Hiên giả vờ ngủ say, không trả lời.
Đậu Đậu thở phào một cái, kéo chăn đắp cho anh, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa xong rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Lý Vũ Hiên mở mắt ra, nhìn ly sữa trên đầu bàn, trong lòng có cảm giác khó chịu không nói ra được thành lời, dường như bị cái gì trói chặt lại vậy, không làm được cái gì cả, cũng chẳng thể nói được cái gì, chỉ có thể mở to mắt ra nhìn.
Cầm ly sữa đổ vào trong nhà tắm, Lý Vũ Hiên quay lại giường, lại bắt đầu một đêm mất ngủ.
Buổi sáng, Đậu Đậu dậy khỏi giường rất sớm làm bữa sáng, Lý Tiểu Lỗi cũng đi xuống, dưới đôi mắt là hai quầng thâm, ngáp dài một cái đi vào bếp “Làm cơm nhanh lên, tôi ăn rồi con đi ngủ, để khi dậy khỏi đói.”
Đậu Đậu quay mặt lườm Lý Tiểu Lỗi một cái.
Lý Vũ Hiên mặc âu phục xách cặp đi xuống, quay người soi mình trước chiếc gương mặc quần áo, tiếp tục tràng than vãn oán hận vào mỗi buổi sáng “Sao lại có người cảm thấy loại quần áo này đẹp chứ,